Chương 6: Thiên lôi vấn tâm

Editor: Đoái Nhiên



Chuyện Kỳ Niệm Nhất gϊếŧ người ở bí cảnh Tân Khê có dính dáng đến năm môn phái, năm môn phái ấy đều là danh môn đại phái ở Đông Châu, nếu không phải nể mặt khôi thủ Đông Châu là Thương Hoàn này, từ một tháng trước, Kỳ Niệm Nhất đã bị phế tu vi trục xuất khỏi sư môn rồi.

Một đương sự duy nhất còn sống là Mạnh Hồng Tuyết được người ta khiêng vào.

Hắn ta bị thương rất nặng, Đan Phong hết lòng lo lắng, chăm sóc tận tình một tháng mới vớt lại được cái mạng nhỏ này của hắn ta, khuôn mặt hắn ta tái nhợt, trông rất là nhu nhược đáng thương.

Lúc nhìn thấy Kỳ Niệm Nhất, hắn ta còn chưa nói lời nào, mà đã lộ ra một nụ cười khổ, ý bảo là xin lỗi.

Kỳ Niệm Nhất quay về phía Mạnh Hồng Tuyết, cũng chậm rãi nở nụ cười.

Đệ tử Thương Hoàn ở một bên trông thấy nụ cười hiếm lạ này của nàng, trông họ hệt như gặp phải quỷ.

[Tiểu sư tỷ lại muốn bày trò gì nữa đây?]

Kỳ Niệm Nhất không để ý tới nội tâm gào thét của tiểu đệ tử này.

Chưởng môn Thương Hoàn là Linh Hư Tử giống như cảm giác được cái gì, hai mắt vốn đang nhắm nghiền mở ra một cái, ánh mắt khẽ dừng trên tay Kỳ Niệm Nhất, rồi lại nhắm lại, dáng vẻ làm ngơ, không hề tính phản ứng ai cả.

Kỳ Niệm Nhất cảm nhận được có một một đạo linh lực vỗ nhẹ lên bàn tay cầm kiếm của nàng, như thể oán trách, như là giáo huấn đứa nhỏ không hiểu chuyện trong nhà.

Nàng lập tức bình phục tinh thần, khắc chế một tia sát khí mới nãy suýt chút nữa lộ ra ngoài.

Nhịn xuống nhịn xuống, giờ còn không gϊếŧ được.

Dưới sự dò hỏi của mọi người, Mạnh Hồng Tuyết xin lỗi nhìn nàng một cái, tràn ngập bi thương nói ra “chân tướng” ngày hôm đó.

Giống y như đúc cốt truyện mà nàng đã thuộc làu làu.

"Lúc ấy, tất cả mọi người đều bị ảo trận tấn công, tinh thần hoảng hốt, chỉ có tiểu sư tỷ có nguyên thần mạnh mẽ, mới có thể đánh cược một lần. Nhưng không ngờ, hóa ra tỷ ấy cũng bị ảo trận ảnh hưởng, ngộ nhận đồng bạn xung quanh là kẻ địch, mọi người không hề đề phòng gì tỷ ấy…” Nói tới đây, thậm chí Mạnh Hồng Tuyết còn không nhịn được mà nức nở.

“Không ngờ rằng, tiểu sư tỷ sẽ vì vậy mà tạo thành sai lầm lớn.” Mạnh Hồng Tuyết nhìn mọi người dưới công đường, ánh mắt thuần khiết mà chân thành, “Nhưng ta tin tưởng, ước nguyện ban đầu để tiểu sư tỷ rút kiếm là vì muốn cứu người, chứ không phải muốn đả thương người, mặc dù tạo thành thương vong thảm trọng, nhưng vẫn khẩn cầu các vị tiền bối nể tình lòng muốn cứu người của tỷ ấy, có thể khoan thứ cho tỷ ấy một lần.”

Những lời này quả thực như nói với các trưởng lão của các môn các phái đang ngồi rằng:

Tuy rằng ta lỡ tay gϊếŧ đệ tử tinh nhuệ của các ngươi, nhưng dù sao ta cũng là vì muốn cứu bọn họ thôi, đây đương nhiên là chuyện có thể khoan thứ mà đúng không.

“Khoan thứ? Khoan thứ cái rắm!”

"Ai có thể chứng minh nàng là muốn cứu người chứ, có lẽ chủ ý của nàng là muốn gϊếŧ người ấy không chừng!”

“Nghe nói khoảng thời gian trước nàng còn tự ý thả chạy một tên Yêu tộc là tội phạm nghiêm trọng, đây rõ ràng là lộ trình của phản đồ mà.”

"Các vị trưởng lão, không phải như thế. Tuy rằng ngày xưa tiểu sư tỷ không thiếu hành vi bạo hành hung ác, nhưng ta có thể cảm nhận được, lần này tỷ ấy thật sự muốn cứu người, tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn..." Mạnh Hồng Tuyết chăm chú diễn vẻ chân tình, nước mắt rơi lã chã, hắn ta không hề chú ý tới ánh mắt Kỳ Niệm Nhất đang nhìn về phía hắn ta.

Mà cũng có lẽ không có ai có thể chú ý tới, dù sao tấm lụa mỏng màu đen đã che kín mắt nàng, cũng giấu đi tất cả thần sắc của nàng.