Chương 3: Vị sư tỷ đó

Editor: Đoái Nhiên

Quỷ Cốc đoán mệnh, rằng thiên hạ này có hai người được hưởng mệnh cách cứu thế, trong đó chú định là có một người phải hy sinh vì thiên hạ thương sinh, mà một người còn lại đã định sẵn là đạp lên cốt nhục của người còn lại, trở thành chúa cứu thế duy nhất trong mắt thế nhân.

Hiển nhiên, kẻ xui xẻo đã định sẵn này chính là Kỳ Niệm Nhất.

Cho dù kiếm giả có mạnh, cũng không thể nào phòng bị được mũi kiếm nhọn do đồng bạn đâm tới.

Giờ quyển sách này đang nằm trong khí hải của Kỳ Niệm Nhất, lần đầu tiên nàng biết cái gì gọi là cảm giác tự đắm chìm trong lúc đọc sách.

Toàn bộ quá trình nàng bị đâm cho một kiếm, bị tế sống, mỗi một tấc máu thịt bị sinh vật Thâm Uyên từng ngụm từng ngụm cắn xé, nàng đều được tự mình thể nghiệm qua một lần.

Cho tới bây giờ, sau khi nhận lấy kiếm, cơ thể run rẩy mơ hồ của nàng mới chậm rãi bình phục.

Nàng lấy từ trong hộp kiếm ra tất cả đạo lữ của nàng, à không... tất cả kiếm của nàng.

Có kiếm trúc xanh biếc ướŧ áŧ, có kiếm bạch ngọc thuần trắng không tì vết, có trọng kiếm (kiếm nặng) được chế từ huyền thiết Thâm Uyên, có đoạn kiếm (kiếm ngắn) đen kịt, có kiếm trong suốt lấp lánh như kim cương.

Trọn vẹn năm thanh.

Tất cả đều là danh kiếm nổi tiếng đương thời được ghi lại trên bách binh phổ.

Tất cả đều được đúc bởi cùng một người.

Sở Tư Niên đứng một bên nhìn nhìn, trên mặt trầm mặc không nhìn ra tí manh mối nào, nhưng thực chất trong lòng y đã thèm đến mức sắp chảy nước miếng luôn rồi.

Kỳ Niệm Nhất là một kiếm tu cực kỳ không giống với người thường.

Mọi người đều biết, loại chức nghiệp như kiếm tu này, gần như ai ai cũng nghèo rớt mồng tơi.

Kỳ Niệm Nhất không giống người thường - nàng là một kiếm tu, có rất rất rất nhiều tiền.

Trong mắt Sở Tư Niên dấy lên một ngọn lửa hừng hực, song nó cũng không đủ để y lên tiếng trách cứ hành vi phá sản của Kỳ Niệm Nhất.

Sở Tư Niên: "Sao ta cảm thấy, trông ngươi không giống đi tiếp nhận thẩm vấn, mà giống đi đánh nhau hơn nhỉ?”

Kỳ Niệm Nhất chậm rãi dùng một miếng lụa đỏ mềm mại lau chùi thân kiếm cho năm thanh kiếm, mũi kiếm có thể gọt vàng cắt ngọc nhưng lại không thể để lại chút dấu vết gì trên miếng lụa đỏ này.

Lụa Xích Luyện.

Mỗi tấc có giá trị ngàn cân linh quặng.

Cho dù có bán tất cả kiếm của Sở Tư Niên, cộng thêm bán cả người y đi nữa thì cũng không mua nổi.

Thế mà nàng lại dùng nó để lau kiếm.

Kỳ Niệm Nhất hoàn toàn nghe được hết tiếng lòng của Sở Tư Niên, nhưng kiếm tu có tiền không thể hiểu được nỗi muộn phiền của kiếm tu nghèo khó, Kỳ Niệm Nhất không mặn không nhạt ngước mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Giống nhau thôi.”

Tiếp nhận thẩm vấn và đi đánh nhau, giống nhau thôi.

Nếu đã biết được nội dung cốt truyện, đương nhiên nàng sẽ không cho phép hiện thực phát triển theo hướng như trong sách miêu tả.

Mặc cho số phận? Thuận theo tự nhiên?

Không tồn tại.

Từ ngày đầu tiên nhập môn, điều đầu tiên ba vị sư huynh dạy nàng chính là

—— gây chuyện.

Chờ Kỳ Niệm Nhất chậm rãi lau sạch tất cả kiếm xong, Hình Phong chờ một bên mới tiến lên, nói chuyện với Kỳ Niệm Nhất, giọng điệu vừa thân thiết vừa khiêm nhường: "Tiểu sư tỷ, Mạnh sư đệ đã tỉnh rồi, chưởng môn triệu tập hai môn ba tông tra rõ chuyện ngộ sát lần trước, ngài ấy cho triệu tỷ qua đó.”

Kỳ Niệm Nhất gật đầu: “Đa tạ sư huynh.”

Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy giọng nói dù có đánh chết nàng cũng không quên được.

“Tiểu sư muội chịu hình ở Ngục Phong một tháng, nhưng phong thái vẫn như cũ a.”