Chương 2: Vị sư tỷ đó

Editor: Đoái Nhiên

Năm thứ mười bảy sống ở thế giới tu tiên có mức độ nguy hiểm cao này.

Ngày thứ ba mươi bị nhốt ở Ngục Phong.

Kỳ Niệm Nhất vô ý bị cơn gió mạnh của Ngục Phong bổ trúng đầu.

Thực ra thì nàng không bị thương, nhưng sau khi bị bổ cho ngất đi, không hiểu sao lại có một quyển sách chui vào trong khí hải của nàng.

Trên bìa sách kia sáng lên mấy chữ to lấp lánh ánh sáng vàng “Tình nhân thế thân: sủng thϊếp bỏ trốn của đệ nhất Tiên Tôn”, mới nhìn qua đã biết không phải là quyển sách đứng đắn gì rồi.

—— Nam chính Tạ Thiên Hành xuất thân nhà nông, được một quả phụ tự tay nuôi lớn, hai mẹ con thường xuyên bị người trong thôn chỉ trích. Nhưng thiên phú của hắn ta trác tuyệt, sau khi gặp phải đủ loại nguy nan và khiêu chiến, có lần còn suýt chút nữa mất đi cơ hội tu tiên, hắn ta gặp được chưởng môn của tông phái lớn nhất thiên hạ - Thương Hoàn tông, một bước lên trời, trở thành đệ tử của chưởng môn Thương Hoàn.

Sau đó, dựa vào thiên phú tuyệt hảo của mình, hắn ta vượt mọi chông gai, vấn đỉnh tiên đạo.

Kỳ Niệm Nhất không phải là nữ chính của quyển sách này, nàng là ánh trăng sáng mà nam chính Tạ Thiên Hành nhớ mãi không quên.

Đồng thời cũng là ánh trăng sáng của cộng đồng các nam phụ trong quyển sách này.

Căn cứ vào miêu tả trong quyển sách, Kỳ Niệm Nhất phân tích sơ qua nguyên nhân mình trở thành ánh trăng sáng – chủ yếu là do nàng chết sớm.

Trong sách, Kỳ Niệm Nhất và nam chính Tạ Thiên Hành đều là chúa cứu thế do Thiên Đạo định ra.

Tạ Thiên Hành đạt được công trạng không ai sánh được, trở thành đệ nhất Tiên Tôn người người kính ngưỡng.

Mà nàng, sau khi chiến đấu kiệt sức, bị đồng đạo ám toán, biến thành tế phẩm sống.

Lúc nàng chết, mỗi một tấc xương, tấc thịt trên người nàng đều bị sinh vật ở Thâm Uyên cắn xé gần như không còn, song nàng vẫn còn giữ lại một chút ý thức thanh tỉnh, trơ mắt nhìn mình bị cắn xé thành mảnh nhỏ, hiến tế cho đám sinh vật ở Thâm Uyển.

Sau khi chết, vì muốn giúp Tạ Thiên Hành có thể thu thập được nhân tâm, tất cả công trạng mà nàng kiếm được khi còn sống đều bị gói ghém hết lên người Tạ Thiên Hành.

Hắn ta giẫm lên tất cả vinh quang mà Kỳ Niệm Nhất dốc sức làm ra trong một đời ngắn ngủi, nhẹ nhàng thoải mái gánh vác danh dự đấng cứu thế hoàn chỉnh, dẫn dắt lực lượng chúng tiên giáng một đòn mạnh vào Thâm Uyên.

Ngoại trừ một số ít người, hầu như không ai biết Kỳ Niệm Nhất đã hy sinh.

Nàng biến thành một cái bóng bị người đời quên lãng.

Sau khi trở thành đệ nhất tiên tôn, thỉnh thoảng Tạ Thiên Hành sẽ hoài niệm về ánh trăng sáng có mệnh cách cứu thế giống với hắn ta năm đó, nhưng kết cục lại là hy sinh bản thân mình, hơn nữa nàng còn suy nghĩ vì đại cục, cam tâm tình nguyện bị xóa bỏ hết tất thảy dấu vết chứng minh sự tồn tại của nàng, những lúc ấy, tình cảm bị đè nén trong lòng hắn ta trước đây cuối cùng cũng không khống chế được.

Sau đó hắn ta gặp được một nữ tử có dáng vẻ cực kỳ tương tự với ánh trăng sáng, từ đó bắt đầu câu chuyện thế thân máu chó “Tình nhân thế thân: Sủng thϊếp bỏ trốn của đệ nhất Tiên Tôn”.

Đối với tất cả những chuyện này, Kỳ Niệm Nhất chỉ muốn nói hai chữ với nữ chính thế thân xui xẻo trong sách kia.

Chạy mau!

Quyển sách kia được viết dưới góc nhìn của nữ chính thế thân, ở một góc độ nào đó mà nàng ấy nhìn không thấy, chỗ đó đã cất giấu một chân tướng không ngờ.

Kỳ Niệm Nhất không hề cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân.

Trong lúc chiến đấu nàng bị đâm cho một kiếm, sau đó bị ám toán trở thành tế phẩm.

Lúc bị mang đi hiến tế, nàng vẫn còn sống sờ sờ.

Mà hết thảy những điều này, là vì cái gọi là mệnh cách.