Chương 22: Kiếm của Vân Dã

Editor: Đoái Nhiên

Yến Hoài Phong: “Ngoài bảo muội ấy tới biển Vô Vọng lấy kiếm, sư tôn còn căn dặn gì khác không? Có cho bản đồ, hay chỉ phương hướng gì không? Muội ấy phải đi lấy kiếm bằng cách nào?”

Hắn hỏi câu nào thì Ôn Hoài Du lắc đầu câu đấy.

“Không nói cái gì á?” Yến Hoài Phong cảm thấy nhức nhức cái trán.

“Sư tôn chỉ nói, nếu muội ấy đi, tự nhiên sẽ biết mình muốn lấy kiếm gì.”

“Chắc là Lộ Ảnh Xuân.”

Yến Hoài Phong đếm: “Sau khi Vân Dã vũ hóa có để lại sáu thanh linh kiếm, đã có năm thanh nằm trong tay Niệm Niệm rồi, còn lại một thanh cuối cùng, cũng chính là Lộ Ảnh Xuân.”

“Nếu là thanh kiếm này, quả thực Niệm Niệm sẽ dễ dàng tìm được.”

Yến Hoài Phong nhìn kiếm trúc bên hông Kỳ Niệm Nhất.

Bởi vì, Lộ Ảnh Xuân và Bất Dạ Hầu là một bộ kiếm đôi.

“Một trúc một mộc, một nhát Bất Dạ Hầu, hai nhát Lộ Ảnh Xuân. Bất Dạ Dầu mỏng nhẹ mau lẹ, hợp với các chiêu thức nhanh. Lộ Ảnh Xuân dày nặng trang nghiêm, xứng với các chiêu thức chậm, một nhanh một chậm, kết hợp với nhau thì như nhân đôi sức mạnh.”

“Nghe nói, bộ kiếm đôi này, là đôi kiếm Vân Dã đúc lúc cuối đời.”

Kỳ Niệm Nhất không khỏi vỗ về bội kiếm bên hông, đúng là kiếm trúc Bất Dạ Hầu.

Đây là thanh kiếm đầu tiên Mặc Quân tặng cho nàng, lúc nàng mới bắt đầu học kiếm, chỉ có thanh Bất Dạ Hầu này thủy chung làm bạn bên cạnh.

Thế nhân chỉ biết Vân Dã để lại sáu thanh kiếm thì có đến năm thanh thuộc về Mặc Quân Thương Hoàn, duy chỉ có một thanh Lộ Ảnh Xuân còn chưa hiện thế.

Thậm chí ngay cả hai đệ tử của Mặc Quân cũng cho là như vậy.

Nhưng Kỳ Niệm Nhất biết, thanh kiếm lần này xuất hiện ở biển Vô Vọng, tuyệt đối không phải là Lộ Ảnh Xuân.

Bởi vì Lộ Ảnh Xuân đã có chủ.

Chủ nhân của nó, chính là vị hôn phu mười mấy năm nay nàng chưa từng được gặp mặt —— Ngọc Sanh Hàn.

Đúng rồi, trong mười mấy năm nay vị sư tôn chưa từng gặp mặt của nàng còn làm được chuyện thứ ba.

Đính ước cho nàng một mối hôn sự.



Thương Hoàn nằm ở vùng duyên hải, từ trên đỉnh núi cao ngự kiếm bay xuống là có thể đâm thẳng tới hải vực có diện tích rộng lớn vô ngần.

Tiếc là, Kỳ Niệm Nhất không biết ngự kiếm phi hành.

Kiếm tu phải kết thành kim đan, mới có thể ngự kiếm phi hành.

Cho nên chuyến đi này, nàng phải thành thành thật thật bước từng bước một đi xuống núi.

“Biển Vô Vọng là chiến trường cổ của nhân tộc và yêu tộc vào mấy trăm năm về trước, sau này hai tộc hòa đàm, phân chia vùng biển để trị vì, biển Vô Vọng bị hai tộc liên thủ, dời núi lấp bằng, ruộng nương hóa thành biển cả, trở thành một hòn đảo cô độc nằm giữa hải vực rộng lớn như bây giờ.”

“Hành trình tới biển Vô Vọng được rất nhiều người gọi là hành trình do thám, không ít tu giả đã tìm được linh binh bản mạng của mình ở biển Vô Vọng.”

Yến Hoài Phong nói tới đây, dừng lại, vẻ mặt hắn phức tạp liếc mắt nhìn Kỳ Niệm Nhất, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt ngược lời muốn nói vào trong.

Linh binh bản mạng?

Vị sư tôn hờ kia của nàng muốn nàng lấy được kiếm bản mạng trong chuyến hành trình tới biển Vô Vọng lần này?

Linh binh bản mạng khác với vũ khí thông thường, cần phải lập khế ước mới có được.

Nếu linh binh bản mạng không phù hợp với nguyên thần và công pháp của chủ nhân, vậy tính ra nó hoàn toàn vô ích với việc tu luyện.

Bởi vậy, có rất nhiều kiếm tu dâng hiến cả đời cho việc truy tìm thanh kiếm bản mạng của mình.

Đương nhiên, đối với loại kiếm tu có nhiều kiếm như Kỳ Niệm Nhất mà nói.

Thanh kiếm bản mạng tương đương với ngôi vị chính cung hoàng hậu của nàng.

Điều quan trọng nhất là, sau khi lập khế ước, thanh kiếm bản mạng sẽ áp chế tất cả các linh binh khác của chủ nhân, đồng nghĩa với việc năm chuôi kiếm còn lại của nàng sẽ bị nó áp chế.

Cũng giống như hôn ước mà nàng không muốn thừa nhận, hành trình lấy kiếm lần này, luôn khiến nàng cảm thấy... giống như hôn nhân sắp đặt, bị ép gả ép cưới.

Vị sư tôn Mặc Quân này, sao lại thích ép duyên người ta vậy chứ?