Hoa viên xinh đẹp, thoáng mát trong buổi chiều tà, Linh Âm nhìn thấy sư tôn của nàng đang hàn huyên cùng công chúa Tình Nhi, đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa cười cười nói nói. Đúng là thanh mai trúc mã, đ …
Hoa viên xinh đẹp, thoáng mát trong buổi chiều tà, Linh Âm nhìn thấy sư tôn của nàng đang hàn huyên cùng công chúa Tình Nhi, đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa cười cười nói nói. Đúng là thanh mai trúc mã, đẹp đôi làm sao...
Phi! Xứng cái rắm, nàng nâng bộ cước bước đến chắn ngang cả hai, ngước lên gương mặt xinh đẹp trừng mắt với nàng công chúa, che lại sư tôn của nàng ở phía sau.
"Tần Tình Nhi, ngươi tránh xa sư tôn của ta ra!"
"Mình Thành là sư tôn của ngươi không phải nam nhân của ngươi, ngươi lấy cái gì cấm ta cùng chàng nói chuyện."
Linh Âm đỏ mặt dậm chân, hướng công chúa hét "Hắn chính là nam nhân của ta!"
"Thật là một cô nương không biết xấu hổ" Tần Tình Nhi che miệng cười chê nàng.
Người đời gọi nàng là nữ quỷ, nữ quỷ thì không biết xấu hổ nha, xấu hổ có giữ được mạng nam nhân của nàng không, nam nhân này chính là của nàng, nàng là "Nữ quỷ Hoa Linh Âm."