Chương 38

Bác sĩ nói không sao cả, mức độ bỏng thấp, hai ngày đầu sẽ hơi đau, sau khi mọc da non còn có thể ngứa nhưng chịu đựng chút là ổn thôi.

Trần Tinh lập tức dựng lông mày, anh chỉ vào chân Đồng Niên Niên, "Sưng như thế này mà ông nói không sao ư?"

Mặt mũi anh lạnh lẽo, cái nhìn của anh khiến bác sĩ bị hù dọa tới nỗi bỗng không biết nên nói gì.

Đồng Niên Niên xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, cô kéo ống tay áo Trần Tinh, nhỏ giọng ngập ngừng: "Cậu đừng như vậy mà, nghe bác sĩ nói đi."

Tiếng cô nhẹ nhàng mềm mại, vẻ mặt Trần Tinh hơi hòa hoãn lại, môi mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt vẫn hung hăng nhưng không tức giận nữa.

Có người đứng về phía mình, bác sĩ tỉnh táo lại, ông ho nhẹ hai tiếng nói: "Nhìn đáng sợ nhưng mô liên kết không bị tổn thương. Cậu muốn bạn gái cậu mau khỏe lên thì nhớ chịu khó giúp cô ấy bôi thuốc là được rồi."

Nghe được hai chữ "bạn gái", những cái gai lộ ra ngoài của Trần Tinh lập tức thu vào, anh gật đầu, "Tôi biết rồi."

Đồng Niên Niên: "..."

Tâm trạng tốt trở lại nhưng Trần Tinh vẫn không yên tâm, lại quấy rầy bác sĩ bảo ông nói ra những món nên kiêng để anh ghi lại, ghi xong rồi mới để Bạch Quyền Quyền đi lấy thuốc.

Trong lúc Bạch Quyền Quyền đi lấy thuốc, Đồng Niên Niên và Trần Tinh ngồi trên ghế dài ở hành lang, trong nhất thời chẳng ai nói gì.

Bao nhiêu năm không gặp, sự thân mật và gắn bó năm đó sớm biến mất rồi, sự xa lạ và lúng lúng khuếch tán trong không khí, Đồng Niên Niên nắm chặt tay thành quả đấm rồi mở miệng trước.

"Cậu... tại sao cậu ở dưới tầng nhà tôi?"

Sáng nay lúc biết Trần Tinh là chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia, Đồng Niên Niên kinh ngạc tới nỗi rùng mình. Trần Tinh là "kim chủ dài hạn của cô tình nhân nào đó" trong mắt cô, khi biết được điều này khả năng gì cô cũng nghĩ tới rồi nhưng không dám nghĩ tới khả năng là... Trần Tinh thật ra đang chờ cô.

Trần Tinh cười như không cười nhìn cô, "Chị cho rằng là vì sao?"

Câu trả lời kín kẽ không lỗ hổng khiến Đồng Niên Niên không khỏi hơi bực mình, bảy năm trước anh không từ mà biệt, bảy năm sau anh không nói một lời.

Rõ ràng biết cô ở nơi nào, tại sao phải lựa chọn trốn tránh không chịu xuất hiện?

Nếu không phải cô bị bỏng, có phải anh không bao giờ chịu lộ diện không?

Dựa vào cái gì anh vừa xuất hiện thì cô nhất định phải cười ha ha lại gần?

Anh chắc chắn rằng bao nhiêu năm qua rồi cô vẫn còn thích anh sao?

Chất vấn trong lòng ngày càng nhiều, Đồng Niên Niên nổi tính ngang bướng. Cô liếc anh rồi tự giễu nói, "Hẳn là đi ngang qua thôi."

Trần Tinh nghẹn họng, nhìn ra cô đang tức giận nhưng anh không cuống lên, ngược lại còn hơi hoài niệm, anh thật sự... lâu lắm rồi chưa thấy Đồng Niên Niên tràn đầy sức sống như vậy.

Có trời mới biết mấy năm qua anh nhớ Đồng Niên Niên nhiều thế nào, nhớ tới nỗi hận không thể trực tiếp mang cô tới giấu bên người.

Trần Tinh liếc mắt ra hiệu cho Bạch Quyền Quyền đang đi tới, chờ Bạch Quyền Quyền đi xa rồi, anh mới gọi một tiếng: "Học tỷ à?"

Vai Đồng Niên Niên bỗng mềm nhũn, cô bây giờ hoàn toàn không thể nghe hai chữ này được, chỉ cần nghe là mũi sẽ chua xót. Nhưng vào lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, cô cố nuốt chua xót xuống, vẫn không hé răng.

Không được đáp lại, Trần Tinh ngẫm nghĩ vài giây rồi bàn tay chạm vào cổ tay cô để thăm dò, thấy cô không né tránh, anh lặng lẽ cười rồi dịu dàng bao bàn tay bé nhỏ của cô lại.

"Tôi về nước gần hai tháng rồi, vẫn chưa tìm chị, bởi vì..." Anh nở nụ cười cay đắng, "Tôi sợ."

Đồng Niên Niên sững sờ, hơi nghiêng đầu, hỏi anh: "Cậu sợ cái gì?"

Trần Tinh nhìn như chẳng chú ý gì cứ ngắm nghía ngón tay cô, vừa nhỏ vừa dài, mềm mại lành lạnh, anh nhỏ giọng nói: "Học tỷ, chúng ta không gặp nhau bảy năm rồi."

"Bảy năm dài như vậy, những chuyện có thể thay đổi thật sự có rất nhiều. Cho dù là tôi cũng chẳng dám chắc chắn rằng mình bây giờ có còn là Trần Tinh năm đó chị yêu thích không."

Đuôi mày của Đồng Niên Niên hơi động, thực sự thì Trần Tinh nói không sai, bởi vì cô đã từng nghĩ tới những vấn đề này rồi.

Trần Tinh nói tiếp: "Tôi sợ chị quên tôi, cũng sợ tuy rằng chị còn nhớ tôi nhưng không còn thích tôi nữa, sợ hơn nữa là sợ chị ghét tôi, thậm chí hận tôi."

"Tôi không dám đánh cược."

Hậu quả của sự nóng vội chỉ có thể là làm phai mờ dần đi tình cảm đã từng. Khoảng trống bao nhiêu năm đó, không có bước chuẩn bị gì mà ở bên nhau ngay, thật sự quá mạo hiểm.

Anh đâu dám đánh cược? Bởi vậy mới cẩn thận từng chút một.

Đồng Niên Niên quay đầu lại nhìn Trần Tinh, anh đang rũ mắt sờ tay cô, lông mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, năm tháng hình như không để lại dấu vết gì trên gương mặt anh, còn làm cho anh có thêm mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị.

Anh thật sự khác rồi.

Chàng trai nói là làm năm đó đã trở thành người đàn ông trưởng thành thận trọng vững vàng.

Đồng Niên Niên không biết trong lòng mình có tư vị gì, cô khàn giọng hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Cậu dám đánh cuộc ư?"

Trần Tinh ngước mắt nhìn cô, con mắt sáng như đuốc, giống như muốn nhìn sâu vào nội tâm của cô.

Anh nói: "Không dám."

Viền mắt Đồng Niên Niên lập tức ửng đỏ. Cô hất tay muốn bỏ mặc Trần Tinh thì lại bị một sức lực lớn kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Đã nói không dám rồi thì còn ôm cô làm gì?

Con rùa rụt cổ khốn kiếp này!

Đồng Niên Niên giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Trần Tinh, "Cậu buông tôi ra!"

Trần Tinh tất nhiên không chịu buông ra.

Anh kéo Đồng Niên Niên tới gần hơn, cánh tay mạnh mẽ trói chặt cô tới nỗi không thể động đậy, mùi hương trên người cô hòa lẫn vào hơi thở của anh.

Hít một hơi thật sâu, Trần Tinh ôm Đồng Niên Niên thật chặt, giọng nói gần như cầu xin.

"Học tỷ, chị cho tôi một cơ hội, để cho tôi theo đuổi chị một lần nữa có được không?"