Chương 37

Đồng Niên Niên quyết định buông thả một đêm, không để ý tới vấn đề sức khỏe, cô ăn mì gói.

Kết quả sau năm phút cô mới phát hiện ra mình rót nhầm nước lạnh.

Mì hỏng rồi.

Trời cao cũng không cho phép cô đối xử tệ với dạ dày của mình.

Đồng Niên Niên vẻ mặt không đổi đổ mì gói vào thùng rác, cô sờ bụng rồi lấy từ trong tủ lạnh mini ra một gói mì vằn thắn chưa mở. Cô lười chờ giã đông, chỉ chờ nước sôi rồi bỏ mì vằn thắn vào.

Đứng đờ ra giây lát, bởi vì tiếng nước sôi rất to nên Đồng Niên Niên bị gọi hoàn hồn lại. Cô vuốt qua mặt để tỉnh táo hơn chút, thấy mì vằn thắn sắp chín, cô tắt bếp, gắp mì ra rửa sạch rồi bỏ vào trong bát chuẩn bị sẵn, sau đó cẩn thận bưng tới phòng khách.

Trên ti vi đang chiếu phim cổ trang, Đồng Niên Niên mất tập trung, chẳng chú ý xem, cũng chỉ ăn có mấy miếng mì vằn thắn rồi ngừng lại.

Nửa sống nửa chín.

Bỏ thìa xuống, Đồng Niên Niên ngửa cổ tựa người ở trên ghế sô pha, cánh tay che kín mắt, tầm nhìn đen như mực khiến cho đầy đầu cô nghĩ tới gương mặt mình nhìn thấy lúc tan làm.

Cô không chắc có phải là Trần Tinh không.

Nếu không phải thì thôi nhưng nếu phải thì sao?

Cô sẽ làm thế nào? Chủ động đi chào hỏi hay là giả bộ không nhìn thấy?

Tự hỏi trong lòng, cô vẫn thích Trần Tinh. Dẫu sao bao nhiêu năm qua rồi, người có thể làm cho cô rung động và nhớ mãi không quên, chỉ có mình Trần Tinh mà thôi.

Nhưng mà... bảy năm rồi, bảy năm trôi qua rồi.

Quãng thời gian dài trống rỗng ấy, không người nào dám bảo đảm rằng mình không hề có chút thay đổi nào, bao gồm cả Đồng Niên Niên.

Năm đó bỏ mặc nhau đổi lấy sự xa cách xa lạ bây giờ.

Kể cả phần yêu thích kia, cũng giống như bị phủ lên một lớp vải mỏng, không có ai vén lên thì nó mãi mãi bị che đậy.

"Haiz, thật phiền!"

Đồng Niên Niên ngồi xuống, co chân lên theo bản năng nhưng lại va phải bát sứ trên bàn trà.

Một tiếng vang giòn, cái bát rơi xuống, vỡ tan, mảnh vỡ bay thật xa ra ngoài. Đồng Niên Niên chẳng buồn quan tâm những cái này, vào giây phút tất cả nước nóng xối lên bắp chân của cô, cô lập tức chạy vào phòng tắm.

Nước lạnh xối lên bắp chân trơn bóng, Đồng Niên Niên không thấy đau lắm, chỉ thấy nóng bừng trên da, làm cho cô phải hơi nhíu mày.

Xối nước lạnh tròn một phút, bắp chân mất dần cảm giác. Đóng vòi nước lại, Đồng Niên Niên nhìn kỹ, chỗ bị bỏng không có phồng rộp lên, chỉ ửng đỏ một mảng lớn, khiến cho người ta thấy hơi sợ thôi.

Cô nhảy lò cò vào phòng bôi thuốc mỡ, mùi thuốc mỡ nồng gay mũi, lúc bôi thuốc lên cô mới cảm thấy đau, giống như bị rót nước ớt vào, nóng rát.

Cả một ngày hôm nay, đầu tiên là bị nước uống giội lên người, sau đó lại bị nước nóng đổ vào chân.

Đồng Niên Niên mệt mỏi kiệt sức ngã lên giường, Trần Tinh gì, rối rắm gì cũng không nghĩ nổi nữa.

Cô chỉ muốn ngủ thôi.

Ngày hôm sau Đồng Niên Niên mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của việc bị bỏng.

Toàn bộ bắp chân đỏ lên, vừa đau vừa rát, ngay cả bước đi cũng khó khăn.

Đồng Niên Niên nói thầm: "Còn tưởng ngày hôm sau sẽ tốt lên, làm sao lại có vẻ nặng hơn thế này?!"

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể báo công ty xin nghỉ.

Sau khi lên mạng gửi đơn xin nghỉ ốm, Đồng Niên Niên nhìn bắp chân mình rồi lại thở dài yếu ớt.

Có lẽ phải tới bệnh viện rồi.

Bởi vì đi đứng bất tiện, Đồng Niên Niên chuẩn bị hơn một tiếng mới ra ngoài được, vừa khập khễnh mở cửa ra thì đυ.ng phải cô nàng gái nhảy nhà đối diện cả người nồng nặc mùi rượu trở về.

Cô nàng gái nhảy tên là Mộng Viên, Mộng Viên híp mắt nhìn Đồng Niên Niên một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên chân cô, "Cô bị bỏng à?"

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện.

Đồng Niên Niên sững sờ gật đầu, “Vâng."

"Có cần tôi đưa cô đi không?"

Cả người Mộng Viên toàn mùi rượu, ánh mắt mờ sương mông lung, bộ dạng không hề tỉnh táo, mái tóc xoăn quyến rũ vén sang một bên, váy hai dây bằng lụa mặc trên người nhăn nhúm, bộ ngực lớn lộ ra, gót giày vừa cao vừa dài, Đồng Niên Niên nhìn mà kinh hãi.

Đồng Niên Niên không dám để cô nàng đưa đi, cô không chắc tới bệnh viện rồi có xảy ra chuyện gì không.

Thế là cô cười lắc đầu, "Không cần đâu, tôi có thể tự mình đi được, cảm ơn cô nhé."

Mộng Viên lẩm bẩm, "Vậy cũng được." Dẫu sao cô nàng cũng chỉ nói khách sáo một câu thôi.

Dứt lời cô nàng liếc nhìn Đồng Niên Niên một cái rồi lắc mông tiến vào nhà.

Hàng lang chỉ còn lại một mình Đồng Niên Niên.

Đồng Niên Niên nhìn mười mấy bậc cầu thang dưới chân mình, khẽ cắn răng rồi bước từng bước một.

"Chị chăm sóc mình như vậy sao?"

Một tiếng chất vấn vang lên trong hành lang trống trải, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Trước mắt giống như có quả chanh bị bóp nát, chua xót ngập tràn trong hô hấp của cô, Đồng Niên Niên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phía sau lưng bỗng ướt đẫm mồ hôi.

Gương mặt trong ký ức có sự thay đổi, vẻ phấn chấn bất cần giữa lông mày ngày nào giờ đã bị vẻ sắc sảo trưởng thành thay thế, ánh mắt càng thâm sâu hơn, cũng không còn vẻ ngây ngô liều lĩnh của năm đó nữa.

Đồng Niên Niên ngây ngốc, tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?

"Trần Tinh..."

Giống như không biết sự xuất hiện của mình mang tới cho Đồng Niên Niên bao nhiêu chấn động, Trần Tinh nhìn chằm chằm bắp chân bị bỏng sưng lên của Đồng Niên Niên, đau lòng tới nỗi cả người khó chịu.

Anh chờ ở dưới tầng hơn một tiếng vẫn không thấy cô xuống, còn tưởng rằng cô đi sớm hơn rồi, ai ngờ gọi tới công ty lại nghe được tin cô bị bỏng!

Huyệt thái dương đau nhức, Trần Tinh bước dài mấy bước, không giải thích gì ôm Đồng Niên Niên vào trong ngực.

Đồng Niên Niên giãy giụa theo bản năng, nói: "Cậu... cậu làm cái gì vậy?!"

Đâu có người nào vừa gặp nhau đã làm như vậy?

Trần Tinh đâu biết Đồng Niên Niên đang nghĩ gì, anh chỉ cho rằng Đồng Niên Niên chân cánh cứng cáp rồi, vậy mà kháng cự lại sự đυ.ng chạm của anh. Sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, mặc kệ ôm cô chặt hơn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô.

"Chị nói tôi đang làm gì sao?"

"Học tỷ.”