Chương 3

Trinh mỉm cười dịu dàng hỏi Ly .

- Chị là Ly .. Vợ anh Phong ạ ?

- Chào cô ..rất vui được gặp .

- Em cũng rất vui được gặp chị .. Xét về tuổi thì em hơn chị một tuổi nhưng mà em xem anh Phong như một người anh thân thiết , chị lại là vợ anh ấy nên chúng ta cứ gọi chị em cho thân thiện .

- Vậy à .. Vậy ...?

- À.. em tên Trinh ..

- Ồ Trinh .. Tên đẹp như người vậy ..

Ly mỉm cười quay qua nói với Phong .

- Anh có cô em gái dễ thương như vậy sao chưa từng kể với em.

- Chắc anh sợ chị ghen đấy ( Trinh nhanh miệng nói )

- Tôi nghĩ nếu là anh em bình thường thì không có gì phải ghen cả .

- Nhưng nếu là bất bình thường .

Ly cười nhẹ nhìn Trinh, Phong nhanh chóng lên tiếng .

- Trinh ...đừng đùa như vậy .

- Xem kìa .. em giỡn chút thôi mà . Với lại em nghĩ dù sao người vợ nào cũng không thích chồng mình có người phụ nữ nào khác bên cạnh . Ban đầu em cũng sợ vậy nên đắn đo lắm mới quyết định đến đây ở .. Xem ra mọi việc không như em nghĩ rồi .

- Đồng ý là người vợ nào cũng không muốn người chồng mình có phụ nữ bên ngoài , đặc biệt là em gái mưa gì đó ..tôi công nhận cô Trinh đây nói rất đúng nhưng mà chỉ đúng một phần , phần còn lại phải xem bản thân người phụ nữ ấy có tự tin về tình yêu chồng dành cho mình hay không và còn quan trọng là lòng dạ người ta đó Trinh ..Tôi không hẹp hòi tới mức vậy đâu nên Trinh cứ yên tâm ở lại nhé .

- Chứ không phải vì không yêu , không quan tâm chồng mới vậy à ..

Ly định lên tiếng thì mẹ Phong cắt ngang.

- Hai cái đứa này , xem kìa .. càng nói càng tào lao rồi . Thôi cả nhà cũng đói bụng rồi , nói với cô Tư dọn món ra thôi .

Ngồi xuống bàn ăn , Ly ngồi một bên , kế tiếp là Phong và bé Bông .. Trinh ngồi đối diện Phong và kế bên mẹ Phong ..

Ly gắp một miếng thịt gà cho vào bát mẹ chồng thì Trinh nhanh chóng gắp ra khỏi .

- Ơ chị Ly không biết à ? Bác tạm thời chưa ăn được thịt gà do mới làm lại lông mày, sợ sẽ bị ngứa ấy..

Bà mỉm cười nhìn Trinh âu yếm .

- Cái con bé này ..tâm lý hết sức thế này mà nhà nào có cô con dâu như cháu là có phúc lắm nhé .

- Vậy mà cháu vẫn luôn muốn làm dâu bác đó ạ ..

Phong ho lên vài tiếng .

- Thôi cả nhà ăn đi ..

Trinh cười .

- Em trước giờ vẫn hay thích nói đùa nên chị Ly đừng để bụng nhé .

- Không sao ..

Phong cẩn thận bóc tôm bỏ vào bát Ly và bé Bông .. Trinh liếc mắt nhìn với thái độ không vui ra mặt . Bà biết ý liền nhắc con trai .

- Phong .. Bé Trinh cũng thích ăn tôm .

Bông :

- Cháu cũng thích ăn tôm , mẹ Ly cũng thích ăn tôm ..

- Được được .. mẹ con nhà Bông lúc nào cũng là nhất .

Sau khi đã ăn cơm xong , cả nhà cùng ra ngồi bàn phòng khách uống nước và ăn hoa quả tráng miệng ..

- À mà phải rồi ..Phong giúp mẹ bật cái điều khiển ti vi lên cái .

- Làm gì mẹ ?

- Để mẹ xem tin tức chứ làm gì ?

- Xem trên điện thoại là được rồi .

- Ơ hay cái thằng này .. thế mua ti vi để làm gì ?

Phong bất đắc dĩ nghe theo lời mẹ vì theo như anh được biết hôm nay cậu Trung đó sẽ có cuộc gặp trên truyền hình , anh không muốn để Ly nhìn thấy .

Màn hình sáng lên hình ảnh nữ Mc xinh đẹp giới thiệu .

- Xin chào mọi người .. Hôm nay có gì khác biệt .. hôm nay là một ngày rất đặc biệt , chúng ta sẽ được gặp một vị doanh nhân trẻ tuổi của tập đoàn Toàn Cầu .. Anh ấy là một người rất tài giỏi , là Tân chủ tịch mới kế vị và là một trong số ít doanh nhân được lên 3 trang bìa báo thương mại quốc tế .. rất vui được mời anh ..

Phong nhanh chóng đổi sắc mặt rồi quát lớn .

- Chuyển kênh giúp tôi ..

Mẹ Phong .

- Không được , để yên đó . Đang hay mà ..

- Mẹ ..

- Con sao vậy ? Sao tự nhiên mất bình tĩnh vậy ?

Ly ngồi yên bất động nhìn người trên màn ảnh nhỏ bước ra , 5 năm không gặp..Cô run run, đôi môi cứng ngắc không nói lên lời ..5 năm qua cô đã gần như mất hoàn toàn tin tức của anh , nhiều lần có tìm tên tài khoản trên face book hay zalo đều không hiển thị .. phải rồi , bây giờ chắc anh đang hận cô lắm , hận cô đã thất hứa với anh , hận cô thay lòng đổi dạ..Nhìn thấy anh khiến con tim cô thắt lại , cảm xúc ứ nghẹn không nói lên lời .. 5 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều , từ phong cách ăn mặc tới biểu cảm , tất cả thể hiện anh là người đàn ông trưởng thành .. anh mặc bộ Tây trang màu đen bước tới vị trí dành cho khách mời .

Mc cười tươi bắt tay chào anh .

- Chào anh .. rất vui vì anh đã đồng ý tham dự chương trình gặp gỡ doanh nhân .

Anh gật đầu đáp lại .

Vâng thưa quý vị .. đây chính là doanh nhân Lâm Đức Trung , anh là vị doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam chúng ta ạ..

- Chủ tịch Trung .. Hôm nay anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết đôi lời về cuộc sống 5 năm qua của anh được không ạ .. theo như chúng tôi được biết 5 năm qua gần như anh sống khép kín nên có rất nhiều người tò mò .

- Không phải là tôi sống khép kín gì đâu , chỉ là công việc quá nhiều khiến tôi không có nhiều thời gian để có nhiều mối quan hệ bên ngoài .

- Theo như chúng tôi được biết , thời gian qua sau khi bố anh qua đời anh đã đứng lên kế nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , anh còn đưa công ty vượt lên top 5 Đông Nam Á đúng không ạ ?

- À cái này tôi nghĩ cũng là nhờ một phần may mắn của tôi ..Và nhờ vào những kinh nghiệm thương trường của người cha quá cố của tôi truyền lại.

- Ôi .. anh quả là một người tài giỏi và khiêm tốn nữa .. thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ .người ta nói đằng sau sự thành công của người đàn ông chắc hẳn sẽ có bóng dáng người phụ nữ .. vậy anh có thể tiết lộ một chút về cuộc sống riêng tư của mình được không ạ ?

Anh ngập ngừng suy nghĩ trong im lặng ..

- Dạo gần đây mọi người đang rộ lên tin đồn anh sắp đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Dương.. liệu đây có phải sự thật ?

Khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời từ anh khiến cô như muốn nín thở ..

- Phải .. mùa thu này chúng tôi sẽ đính hôn tại Việt Nam !

Nghe đến đây cô bắt đầu rơi nước mắt , cô muốn ôm mặt khóc một trận thật to cho thoả nỗi lòng .. màn hình ti vi vụt tắt , cô lau vội những nước mắt rồi chạy thật nhanh lên trên tầng để tránh ai nhìn thấy mình đang rơi nước mắt .. cô biết cô với anh bây giờ chỉ là hai người xa lạ , cô không có quyền gì để mà buồn , để mà đau nhưng trái tim cô lại như đang rỉ máu .. thì ra “ mùa thu này anh sẽ đính hôn “..

Mẹ chồng cô :

- Ơ hay cái thằng này.. đang hay sao lại tắt ti vi đi thế .

- Mẹ hài lòng chưa ?

- Hài lòng gì mới được ? Con làm sao thế Phong ?

Phong tức giận đấm mạnh tay xuống ghế .

- Chết tiệt !

Trinh nheo mắt nhìn theo bóng dáng Ly , trong lòng đầy nghi hoặc ..

Mẹ Phong :

- À mà có phải cậu Trung đó ngày trước từng chơi với con đúng không Phong ..

Phong im lặng đứng dậy bước lên tầng theo Ly ..

Bé Bông chạy theo thì bà gọi lại .

- Bông lại đây với bà . Kệ bố con đi ..đang nhiên đang lành nổi giận . Còn mẹ con nữa , ngồi đây chạy vụt lên đó làm gì .

Trinh :

- Bác không để ý thấy hành động vợ anh Phong rất lạ à ?

- Bác không để ý .. bác mải xem tin tức .

- Hình như chị ấy khóc .

- sao lại khóc .

- Cái này con không rõ ..

- Mà con thấy cậu Trung đó không ? Bác nhớ ngày trước chơi với thằng Phong đó .

- Vậy ạ ? Thế giờ không liên lạc nữa ạ ?

- Cái này bác không rõ .. Nhưng sắp tới hai công ty có liên kết trong một hợp đồng thì phải .. Nghe nói cậu ấy sống định cư bên Mỹ 5 năm nay , lần này trở về chắc chắn sẽ có rất nhiều công ty săn đón .

- Dạ bác ..

Cuộc đời con người , có mấy ai có thể đi cùng tình yêu đầu đời đến cuối đời ..anh là tình yêu đầu đời của cô , là chàng trai bên cô năm 18 tuổi trăng tròn ..trớ trêu thay giờ đây hai người đã là những người đã cũ của nhau nhưng trong lòng vẫn còn vẹn nguyên những kỷ niệm , những thói quen khó bỏ và những yêu thương chưa bao giờ phôi phai...5 năm trôi qua , cô thực sự rất muốn gặp lại anh dù chỉ một lần và đơn giản là đứng từ xa nhìn theo bóng dáng anh để biết rằng anh vẫn sống tốt ... cô ngồi bệt xuống đất , tựa đầu vào bức tường và lặng lẽ theo dòng ký ức , những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi .. cô luôn mong anh sống tốt , luôn mong anh được hạnh phúc nhưng giờ đây cô lại thấy chạnh lòng .

Cánh cửa phòng mở ra rồi chớp nhoáng đóng sập lại tạo thành tiếng vang lớn, Phong khuôn mặt chuyển giận dữ nhìn về phía cô .

-Em lại khóc vì nó ?

Cô im lặng ngước mắt lên nhìn Phong , khuôn mặt xinh đẹp như một kẻ mất hồn .

- Tôi hỏi .. em lại khóc vì nó à ( Phong quát lớn )

- Như anh đang thấy rồi đó .

- Ai cho phép em khóc vì nó ? Ai cho phép ?

- Anh Phong .. anh đang lấy tư cách gì mà hỏi tôi những điều đó ?

- Tư cách gì hả ? Tư cách tôi là chồng em , là bố bé Bông .

Cô nhếch môi cười nhạt cho chữ “ chồng “ mà anh nói .. cô từ từ đứng lên tiến từng bước chân về phía Phong .

- Chồng sao ? Tôi đang tự hỏi có bao giờ anh thực sự xem tôi là vợ hay chưa ? Ờ công nhận nhìn có vẻ anh tốt với tôi thật đấy , nhưng vì sao như vậy tôi nghĩ thâm tâm anh là người hiểu rõ nhất .

- Phan Lưu Ly .. em đang đi quá xa vấn đề rồi đấy . Dù tôi có xem em là gì đi chăng nữa thì em cũng phải nhớ , tôi là chồng trên danh nghĩa của em . Từ nay tôi không cho phép em nhớ đến nó hay là khóc vì nó .

- Tôi sẽ không bao giờ ngừng nhớ đến anh ấy .. 5 năm trôi qua , tôi vẫn chỉ thương nhớ một người duy nhất là anh ấy .

Phong thay đổi sắc mặt , trong con mắt đã hiện lên tia đỏ , anh đưa bàn tay thô ráp của mình bóp chặt lấy mồm Ly.

- Em nói lại nữa xem .. nói lại lần nữa .

- Cho dù anh có giữ tôi bên cạnh cả đời anh thì tôi cũng không bao giờ yêu anh .. Người tôi yêu là Lâm Đức Trung !

Phong văng mạnh tay khiến cô ngã nhoài vào thành giường ..

- Em luôn muốn tôi nổi điên lên mới được à ? Em và thằng khốn đó nếu có gặp lại nhau thì đừng trách tôi độc ác . Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bé Bông . Hiểu chứ ?

Tiếng rơi vỡ của bình hoa bắn tung toé trước mặt cô , nhặt từng mảnh vỡ lại giống như cô đang gom những đau thương xếp gọn lại .. cô âm thầm chịu đựng suốt 5 năm qua là vì cô lo cho bé Bông , con người như anh ta lúc vui vẻ thì không sao , lúc điên lên là anh ta sẽ bất chấp làm ra những chuyện khó lường trước được.