Chương 2

- Này cô gái , mưa to như vậy mà cô đứng đó suốt vậy . Không sợ cảm lạnh à ?

Cô giật mình quay lại nhìn người phụ nữ trung tuổi , cô cười nhẹ gật đầu chào bà ấy theo phép lịch sự .

-Thì ra là cô à ?

- Bác nhận ra cháu ạ?

- Nhận ra chứ . Theo tôi nhớ thì 5 năm qua cứ vào ngày đầu thu là cô sẽ đứng đây một mình . Tôi nhớ ngày cô đứng đây còn nhớ hơn cả ngày giỗ ông nội tôi ấy chứ....Thế cậu ấy vẫn chưa quay trở về à ?

Mặt cô buồn xuống một nỗi buồn khắc khổ nhưng cô vẫn cười gượng đáp lại .

- Anh ấy sẽ không về đâu ạ .

- Biết người ta không về còn đứng đây làm gì ? Cô ngốc thế . Thời nay con gái không cần hạ mình như vậy đâu cô gái à.

- Vì .. vì cháu nợ anh ấy một lời xin lỗi !

- Thôi về đi , trời mỗi lúc mưa một lớn rồi .Muốn chờ muốn đợi gì thì cũng phải giữ sức khỏe của bản thân để những người bên cạnh mình không phải lo lắng .

- Dạ cháu hiểu rồi . Cảm ơn cô .

Nói rồi cô quay mặt bước đi , người phụ nữ đằng sau gọi lại .

- À phải rồi ... Hy vọng ngày này sang năm cô sẽ được nắm tay cậu ấy đi đến hết quãng đời còn lại ! Cuộc đời con người lỡ chuyến xe này còn chuyến xe khác , nhưng nếu bỏ lỡ sự chân thành của người khác chắc chắn không thể tìm lại được nữa .. Vậy nên phải biết trân trọng nhé !

Cô mím chặt môi oà khóc như một đứa trẻ , từng bước chân bé nhỏ lê lết trên con đường dài trông thật đáng thương . Làm sao cô có thể nói với ai đó rằng nếu một mai cô và anh có gặp lại thì cũng chẳng thể nào được như lúc xưa nữa rồi ...bởi lẽ giờ đây cô là người đã có gia đình , hơn nữa cô còn có một cô công chúa nhỏ 4 tuổi . Còn anh , chắc hẳn vẫn đang rất hận cô !

Chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cô khiến cô giật mình trong phút chốc, 2 người đàn ông trong xe bước xuống , một người cầm dù che cho cô.

- May quá . Chúng tôi tìm được phu nhân rồi .

- Tại sao các anh biết tôi ở đây ?

- Chủ tịch nói cho chúng tôi biết ạ .

- Các anh về trước đi . Tôi muốn yên tĩnh một mình .

- Không được đâu phu nhân .

- Tránh ra đi .

- Bé Bông đang ... đang ốm đó ạ.

- Cậu vừa nói gì ?Chẳng phải hồi sáng trước khi tôi đi con bé vẫn rất bình thường .

- Dạ .. cái này tôi không rõ , tôi nghe chủ tịch nói vậy .

Cô thở dài rồi gật đầu bước vào trong chiếc xe , đối với cô Bông chính là tất cả !

Chiếc xe bon bon trên con đường dài rồi dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng được thiết kế theo công trình cổ điển Châu Âu . Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy thẳng vào trong nhà gọi “Bông ơi .. Bông “

Người đàn ông ngoài 30 tuổi có khuôn mặt điển trai , dáng người cao lớn bước từ tầng 2 đi xuống nhìn cô một lượt từ đầu tới chân . Anh trông thấy bộ dạng của vợ mình lúc này liền lắc đầu ngao ngán .

- Các người không che ô cho phu nhân hay sao ?

Cô vội nói :

- Không phải lỗi của họ .

- Vậy là lỗi của em .

- Bông đâu ?

-Con bé đang ngủ trên phòng .

- Bọn họ nói con bé ốm ?

- Không phải .

- Vậy là anh nói dối .

- Nếu như anh không nói dối thì liệu em có quay về ?

- Trương Thành Phong .. anh ??

Anh từng bước tiến về chỗ cô , đôi mắt đen nháy nhìn cô không chớp mắt .. cô lùi lại vài bước chân né tránh .

- Anh làm sao ? Anh là chồng em đó Ly .. 5 năm qua anh chịu đủ rồi .. đủ lắm rồi ..

- Ngay từ cái ngày đồng ý lấy anh tôi đã nói gì ? Anh quên rồi sao ?

- Anh không quên !

- Vậy thì anh đừng trách tôi nữa . Nam tử Hán đại triệu phu , nói lời phải giữ lấy lời .

- Được . Coi như tôi đã sai vì lời hứa năm đó . Nhưng em nên nhớ , con người ai cũng có mức chịu đựng , đừng để một ngày nào đó em trách tôi ác .

Cô rơi nước mắt bước qua anh để đi thẳng lên tầng 2 .. Anh nói lớn tiếng :

- Người đâu .. thay quần áo cho phu nhân .

Cô im lặng không nói gì , cứ thế bước lên thẳng phòng thay đồ .

Giúp việc :

- Phu nhân , cô để tôi thay quần áo giúp cô .

- Cảm ơn nhưng tôi tự thay được . Cô có thể ra ngoài .

- Điều này ...

- Nếu cô sợ anh ta thì có thể đứng đây chờ đợi .

- Cảm ơn phu nhân đã hiểu !

*******

Bên dưới tầng 1..

Sau khi cô rời bước , Trương Thành Phong tức giận xiết chặt tay , hai con mắt đỏ ngầu lên niềm uất hận cùng cực .

- Phan Lưu Ly ... em giỏi lắm , em đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì.. em đang chờ thằng khốn đó trở về đón hai mẹ con em sao ? Trước tiên phải bước qua xác tôi thì em mới được cái quyền đó .

Trợ lý cúi đầu tiến tới .

- Chủ tịch ..mẹ anh đã từ Pháp trở về và muốn anh ra sân bay đón .

- Về bất ngờ thế sao ?

- Dạ ..Lần này về còn có cô Trinh nữa ạ .

- Được rồi .. chuẩn bị xe đi .

- Có cần gọi phu nhân không ạ ?

Anh liếc mắt nhìn lên lầu trên rồi lắc đầu .

- Không cần . Chắc cô ấy cũng mệt rồi .

******

Tại sân bay.

Người phụ nữ đang độ tuổi ngũ tuần có khuôn mặt tròn , nước da căng bóng thấp thoáng vài nếp nhăn mờ mờ , nhìn tổng thể từ xa tới gần đều toát lên vẻ quý phái ..Đi bên cạnh bà là

cô gái chừng 25 đến 26 tuổi có thân hình nóng bỏng , khuôn mặt khá xinh xắn . Hai người vui vẻ khoác tay nhau đi từ cửa ra sân bay .

- Lần này về Việt Nam con nhất định sẽ bảo anh Phong dẫn đi chơi thật nhiều nơi bác ạ .

- Ừ .. bác cũng sẽ bảo nó thu xếp công việc dẫn con đi .

- Nhưng mà ...( ngập ngừng )

- Sao vậy ?

- Có sợ vợ anh ấy không thích không bác ?

- Vợ nó ấy hả ? Nó còn chẳng thèm quan tâm đến thằng Phong và gia đình chồng ấy chứ .

Trinh mỉm cười hỏi vài câu tỏ ý thăm dò.

- Nghe nói hai người họ có bé gái rồi hả bác ?

- Thằng Phong không kể với cháu à ?

- À thì....tụi cháu cũng hay nói chuyện nhưng mà cháu cũng ít hỏi việc riêng tư của anh ấy .

- Nó có một bé gái hơn 4 tuổi rồi . Mà bác còn đang không biết có phải con nó không nữa đây , nhìn chẳng giống thằng bé tí nào .

- Sao bác không đi thử ADN.

- Ai lại làm vậy . Thằng Phong nó luôn khẳng định đó là con nó , với lại nó biết được bác lén lút làm gì sau lưng nó là chết với nó .

- Nghe bác nói có vẻ anh ấy yêu vợ mình lắm nhỉ ?

- Yêu.. yêu lắm chứ.. không yêu thì làm sao mà sống chết bảo vệ .

- Vậy xem ra cháu không có diễm phúc làm dâu của bác rồi .

Bà định lên tiếng thì từ xa Phong đi tới .

- Hai người đợi lâu chưa ?

Trinh cười :

- Anh Phong .. chào anh ,lâu rồi không gặp ..

- Chào Trinh ...

Mẹ Phong .

- Bé Trinh lần này sẽ về Việt Nam 1 tháng . Tạm thời con bé sẽ ở nhà mình , dù sao nhà cũng rộng mà .

- Kìa mẹ ...

- Con đừng nhỏ nhen vậy chứ .

Trinh :

- Anh Phong cho em ở nhà anh ít ngày nhé .

Phong gượng gạo gật đầu .

- Thôi được rồi . Hai người lên xe đi .

Mẹ Phong liếc mắt nhìn một lượt rồi nói .

- Vợ con đâu ? Đừng nói là bận đấy nhá , bận gì thì bận cũng không đến đón mẹ chồng được à ?

- Mẹ .. thực ra khi con tới đây cũng không nói với cô ấy . Thôi về nhà đi mẹ .

- Lúc nào cũng chỉ được nước bênh vợ ..Khổ thân tui dứt ruột sinh ra anh để làm gì .

Trinh nhanh chóng nói mấy lời đường ngọt an ủi bà , thực chất trong thâm tâm bà trước giờ không yêu quý gì Ly .. Nếu năm đó Phong không nhất quyết lấy Ly làm vợ thì chắc con dâu tương lai của bà phải là Trinh .. Trinh là cô con gái cưng của bà bạn thân bên Pháp của bà , hoàn cảnh gia đình cũng rất giàu có , đối với bà Trinh mới là người hợp để môn đăng hộ đối với gia thế nhà bà ..Còn Ly , bà nghe nói Ly là đứa trẻ mồ côi lớn lên từ côi nhi viện , tuy có xinh đẹp và thông minh nhưng vẫn không thể nào hợp vào mắt bà được . Cho đến hiện tại bà vẫn không hiểu vì sao đứa con trai cưng của bà một mực đòi lấy Ly làm vợ , điều đáng nói ở đây là bà cảm nhận được Ly thực chất không có tình cảm với Phong . Bà thở dài lắc đầu .....

Chiếc xe tiến thẳng vào bãi đậu xe trong nhà , từ cửa sổ tầng 2 nhìn thẳng ra ngoài cổng . Cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ chồng mình và một người con gái chưa từng gặp bao giờ . Cô thở dài tết tóc cho Bông .. cô thực sự rất ngại mỗi khi đối mặt với mẹ chồng mình , cô hiểu bà trước giờ không hề thích cô .

Bông ngước mắt lên nhìn mẹ rồi nói :

- Mẹ lại đang buồn gì à ?

- Đâu có ..

- Con nghe thấy mẹ thở dài .

- Không có mà .. Tết tóc xong mẹ con mình xuống tầng đón bà nội con nhé .

- Bà nội về rồi ạ ?

- Ừ .. bà đang ở dưới tầng đó .

- Bà có mắng mẹ nữa không ?

- Không .. không có đâu con gái .

- Con sợ bà mắng mẹ , con sợ mẹ Ly khóc .

- Con bé này .. bà là người tốt , bà yêu quý những người ngoan . Chắc mẹ Ly không ngoan nên bị bà mắng . Bé Bông phải ngoan để được bà thương nhé ..

Bông cười tươi .

- Dạ ..

- Được rồi ..mẹ con mình xuống bên dưới thôi nào .

Cánh cửa mở ra , Phong đứng trước cửa nhìn hai mẹ con cô rồi nhẹ giọng nói .

- Mẹ vừa về Việt Nam .

- Em cũng đang định cho Bông xuống đây .

- Bông xuống tầng trước đi , bố có chuyện muốn nói với mẹ .

- Dạ bố .

Con bé vui vẻ chạy thẳng xuống tầng một , vừa đi vừa hát líu lo..

Phong :

- Hiện tại mẹ về cùng với Trinh , nên Trinh sẽ tạm thời ở đây vài bữa .

- Ừm..Thì ra cô ấy là người mẹ thường xuyên nhắc đến .

- Mẹ nói gì cơ ?

- Không có gì ..

- À còn nữa .. anh sẽ chuyển qua phòng em với Bông ở .

- Tại sao phải vậy ?

- Không thể để mẹ biết chúng ta không ngủ cùng nhau .

Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu .

- Mọi chuyện tuỳ anh quyết định .

Cô bước đi , anh kéo tay cô lại .

- Chúng ta sẽ cùng xuống . Chí ít ra phải làm mọi người thấy chúng ta là gia đình hạnh phúc .

Mẹ chồng cô ngồi cùng một chiếc ghế với Trinh , ở giữa là bé Bông .. nhìn có vẻ con bé đang rất vui , thấy nụ cười của con cũng đủ khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều . Cô cười nhẹ rồi tiến đến chào hỏi mẹ chồng .

- Con chào mẹ . Mẹ mới về ạ .

Bà nhìn thấy cô , bà cố tình cầm tách trà lên uống để lảng tránh câu hỏi .

Phong thấy vậy liền lên tiếng .

- Kìa mẹ ..

Bà đặt tách trà xuống rồi nói .

- Cũng phải để mẹ uống trà xong chứ . Làm gì mà phải nhìn mẹ như vậy , trách là trách vợ con hỏi không đúng lúc .

Xong rồi bà quay qua nhìn cô rồi nói .

- Lâu rồi không gặp cô con dâu yêu quý của tôi . Ngồi xuống đi .

- Dạ mẹ ..

Trinh nhìn Ly một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên , trong đầu cô ngẫm nghĩ một người phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn nhưng cách ăn mặc lại rất tầm thường , nghe nói xuất thân cũng chẳng khá giả , hà cớ gì lại khiến anh Phong siêu lòng lựa chọn . Nghĩ đến đó thôi cô thật sự không cam tâm , cô muốn chiến thắng người phụ nữ kia , trước giờ cô vốn mặc định thứ cô thích nhất định phải có được trong lòng bàn tay..