Sáng nay thư ký Dung nói 9 giờ Phong sẽ có mặt tại sân bay , vậy là chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là phải có mặt đón Bông . Từ đây ra khách sạn cũng mất chừng 25 phút mà cuộc hẹn chỉ còn 10 phút nữa mới đến , vậy là muốn kịp giờ đón Bông thì cô bắt buộc phải đến đó ngay lập tức . Bước chân cô khựng lại , tại nơi đây , cô nhớ đến cuộc hẹn 5 năm trước và cuộc hẹn 5 năm sau với Trung , cô thực sự không muốn lỡ hẹn anh một lần nữa nhưng nếu không đi đến điểm hẹn cô sợ chuyện gì xảy ra cô cũng không thể nào nói trước được . Cầm chiếc điện thoại trên tay , cô định bụng bấm số gọi cho Trung thông báo .Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi nhưng không ai bắt máy . Theo cảm giác , cô ngoảnh lại đằng sau nhìn , khoé môi mấp máy lời xin lỗi , đành lỡ hẹn với anh rồi .
Những bước chân sải dài tới chỗ ven đường , cô vẫy chiếc taxi màu xanh lá cây rồi bước vào bên trong .
- Cô gái muốn đi đâu ?
- Chú ơi . Lái xe giúp cháu đến đường Nguyễn Trãi , quận Đống Đa nhé .
- Được rồi .
- Nhanh lên giúp cháu nhé .
Một chốc một lát cô lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay , một vạch chớp loé nên trên bầu trời cùng lúc điện thoại cô đổ chuông , trên màn hình hiện sáng lên số của Trung . Cô nhanh chóng gạt sang nút nghe .
- Alo ..!
.... Tút ...Tút ...Tút ...
Đầu dây bên kia im lặng rồi tiếng tút tút vang lên , ngay sau đó cô bấm máy gọi lại thì nhận được tiếng thuê bao , cô hụt hẫng nghĩ bụng “ chắc có lẽ là do hết pin “
- Chú ơi .. đi nhanh hơn giúp cháu được không ? Đã 20 phút trôi qua rồi .
- Cô gái , đây là Hà Nội chứ có phải quê đâu mà vội được. Cô xem cách đoạn lại có đèn đỏ thế này thì đi nhanh sao được. Mà cô có việc gì gấp lắm à ?
- Dạ . Việc rất quan trọng với cháu , chú làm ơn cố gắng giúp cháu , cháu sẽ trả thêm tiền cho chú .
- Thế cô dừng lại chỗ nào đường Nguyễn Trãi .
- Dạ khách sạn Hồng Hoa ạ .
Chú liếc mắt nhìn cô qua gương , ánh mắt thay đổi rồi khẽ thở dài lắc đầu . Sau một hồi quan sát cô thật kỹ chú mới dám nói .
- Thế tôi hỏi thật , năm nay cô bao nhiêu tuổi .
- Dạ cháu 23 tuổi ạ .
- Bằng tuổi con gái tôi . Thế nhưng nhà hoàn cảnh hay sao mà đi làm nghề này .
- Nghề này là nghề gì ạ ? Cháu không hiểu .
- Thì đi khách ấy .
- Ý chú là cháu vào khách sạn là cháu đi khách sao ? Cháu vào đó có việc chứ đi khách gì chú .
- Lại còn giấu . Lái xe như tôi thừa biết khách sạn đó như nào . Đó là nơi chuyên chứa gái , trong đó cặp bồ , nɠɵạı ŧìиɧ , tình một đêm , tàu nhanh đủ cả . Tóm lại nơi đó hoàn toàn không trong sạch .
Cô sốc trước lời chú nói , chầm chậm hỏi lại cho rõ.
- Chú nói thật chứ ạ ?
- Thế tôi lừa cô làm gì .
- Nhưng mà...
Cô định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông cuộc gọi của Trinh , đúng lúc cô cũng đang có chuyện hỏi cô ta . Trinh nói :
- Thế cô đã đến chưa ? Không có nhiều thời gian đâu đấy .
- Cô nói cô đang ở cùng bé Bông đúng không ?
- Ừ .
- Cô cho tôi nói chuyện với con bé đi .
- Lát đến rồi nói .
- Tôi muốn gặp con bé trước đã .
- Nhiều chuyện thật , nhưng thôi được rồi .
Trinh đưa máy cho Bông .
- Này thì gọi mẹ Ly của mày ( à của con ) đi này .
Từ trong điện thoại vọng ra tiếng khóc của Bông
- Mẹ ơi ...
Trinh giựt mạnh chiếc điện thoại từ tay Bông rồi nói .
- Đã nghe thấy giọng con mình chưa ? Cô liệu mà đến nhanh không con bé đợi .
- Sao cô không cho con bé nói chuyện thêm với tôi .
- Lát gặp nhau tha hồ mà nói .
Tút tút tút ..
Chẳng hiểu sao bỗng nhiên trong cô có cảm giác chẳng lành nhưng bất đắc dĩ cô bắt buộc phải tin cô ta vì quả thực Bông đang ở cùng cô ta, cô nghĩ bây giờ mình đã chẳng còn lựa chọn nào khác .
Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn , nói là khách sạn nhưng nó lại nằm trong một con ngõ khá nhỏ .
- Chú ơi cháu gửi tiền ạ .
- Của cháu hết 200 ngàn .
- Dạ mà chú ơi . Chú đứng đây đợi cháu lát nhé , cháu vào đón con rồi ra luôn , có gì chú chở cháu về nhé .
- Được rồi . Nhưng mà nhanh đấy nhé .
Mở cửa cửa xe bước xuống , cô ngước mắt lên nhìn khách sạn 5 tầng , trên đỉnh khách sạn chạy dọc viền chữ đỏ “ Khách sạn Hồng Hoa “.
Cô bỡ ngỡ bước chân vào đến cửa đã có một người phụ nữ chừng 50 tuổi tiến tới hỏi .
- Cô là bạn của cô Trinh .
- Dạ phải ạ .
- Vậy đi thang máy lên tầng 3 phòng 1105 nhé .
- Cảm ơn cô .
Ấn cửa cầu thang máy , cô phải đánh lộn tâm lý nhiều lần mới dám bước vào , cô tự nhủ tất cả vì gặp con được , nhất định sẽ gặp được con .
Phòng 1105 là phòng đầu tiên nằm bên tay trái cầu thang máy . Đứng trước cửa phòng , cô run run đưa tay lên bấm chuông cửa .
-Ting toong ..Ting toong...
Đến hồi chuông thứ 3 cánh cửa mới mở ra , trước mặt cô là người đàn ông trung niên đầu hói , bụng phệ ,phần thân dưới của hắn có quấn một chiếc khăn trắng. Cô lúng túng lên tiếng .
- Xin lỗi tôi nhầm phòng .
Hắn nhanh chóng tóm gọn lấy cổ tay cô , ánh mắt gian manh nói :
- không có nhầm . Anh chờ em nãy giờ .
Cô vùng vẫy khỏi tay hắn , miệng nói lớn .
- Buông tôi ra ..
- Nếu không buông .
- Biếи ŧɦái !tôi hét lên đó .
- Em hét đi , hét to vào để xem ai nghe được tiếng nói của em .
Cô cúi xuống cắn tay hắn , hắn đau đớn nhưng vẫn dùng tay còn lại khéo áo cô thật mạnh vào trong căn phòng , cánh cửa phòng đóng sập lại tạo lên tiếng vang lớn .Cô nhanh trí đưa chân mình đá ngược lên , một chút nữa là trúng vào của quý của hắn , hắn đau đớn giơ bàn tay thô ráp của mình giáng mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô , dấu đỏ của 5 ngón tay hằn in lên má , ở khoé môi cô cảm nhận được vị mặn và mùi tanh của máu .