Cô y tá nói tiếp .
- Mà công nhận chồng cô đẹp trai ghê . Hai người rất xứng đôi .
- Dạ không phải đâu bác sỹ .
- Ơ sao anh ấy ký vào giấy hoá đơn là chồng cô mà .
Cô im lặng .
Cô y tá rút bình dịch đi khỏi , cô lúc này mới để ý trên bàn đã có sẵn một tô cháo và một giỏ hoa quả . Điện thoại cô lúc này kịp lúc reo lên ( là số của Phong ).. Cô ấp úng nghe điện thoại .
- Tôi nghe đây .
- Em đã tan làm chưa ? Tôi sẽ tới đón .
- Tôi đang ở viện . Lát anh đón bé Bông nhé .
- Em ở viện ? Ở đó làm gì ?
- Tôi lên cơn đau bao tử nên phải nằm viện .
- Đươc . Vậy nghỉ đi , lát bố con anh sẽ tới .
Trung đậu xe bên kia đường , đối diện với trường học thì chiếc xe của Phong đi tới . Anh thấy vậy đành thở dài quay mặt về hướng khác , đạp bàn ga tiến về phía trước .
5 giờ chiều Phong và Bông có mặt tại phòng bệnh cô nằm . Bé Bông biết mẹ bị ốm nên con bé nhanh nhẹn hỏi rất nhiều điều giống như bà cụ non vậy ấy . Phong trầm lặng hơn , anh đơn giản chỉ hỏi vài câu đại loại như .
- Em đã ăn gì chưa ?
- Có tô cháo kẻ bàn ấy , anh lấy dùm tôi nhé .
- Cháo này ai mang đến .
- Tôi nhờ người mua hộ .
- Ai mua ?
- Nhờ người trong viện ( cô cố tình nói vậy để Phong không nổi giận )
Anh cẩn thận đặt tô cháo trước mặt cô rồi nói .
- Em ăn đi , cháo vẫn còn ấm .
Ăn được vài miếng thì cô dừng lại .
- Ăn thêm nữa đi .
- Tôi không muốn ăn .
- Không muốn ăn cũng phải ăn . Em không muốn mình sớm khỏe lại à ? Ngày kia là đại hội ở trường của Bông , vừa cô giáo cũng có dặn dò đó .
- Hôm đó anh rảnh chứ ?
- Nếu cần thiết thì anh sắp xếp được công việc .
Cô gật đầu .
- Vậy phiền anh tới trường Bông cùng tôi .
- Em nói gì mà hay vậy ? Vợ chồng với nhau thì phiền hà gì.
- Bác sỹ nói tôi phải ở lại theo dõi ít nhất là qua đêm nay . Anh cho Bông về nhà trước nhé , ở đây mùi bệnh viện không có tốt .
- Em yên tâm đi , trước mắt cứ lo thân mình đi đã . Bông ở nhà đã có mọi người lo .
Bông :
- Mẹ Ly ăn nhiều cho mau khỏe nhé .
- Bông có thương mẹ Ly không ?
- Có ạ .
- Vậy tối nay mẹ Ly không có nhà thì Bông phải ăn ngoan ngủ ngon nhé . Ngày mai mẹ sẽ về với Bông .
- Dạ mẹ .
- Bông giỏi lắm !
Từ ngày bé Bông ra đời , đây là đêm đầu tiên cô rời xa con khiến trong lòng cứ thấp thỏm rồi lại bắt đầu với những suy nghĩ muộn phiền . Cứ nghĩ đến việc ngày mai bố của con cô sẽ có một gia đình mới khiến cô quặn thắt lòng , cô cảm thấy có lỗi với con nhưng có lẽ mọi chuyện nên để nó ngủ yên sẽ tốt đẹp cho cả hai ... Trằn trọc cả đêm cho tới 2 giờ sáng cô mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ .
8 giờ sáng ngày hôm sau cô nhận được cuộc gọi của cô giúp việc .
- Cô Ly ơi , bé Bông gặp nạn rồi !