Chương 15

“ Bé Bông gặp nạn “ câu nói đó vang bên tai khiến thân mình cô run rẩy , khuôn mặt giống như ai đó đã cướp đi linh hồn , hoàn toàn không có chút sức sống .

- A Lô .. a lô .. cô còn đó không ?

Tiếng nói của cô giúp việc vọng ra khiến cô giật mình nhớ ra trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại , nghẹn ngào nói .

- Cô nói bé Bông gặp nạn ? Như thế nào mà con bé gặp nạn ?

- Con bé bị kẹt xe . Nhưng cô yên tâm nhé , cậu Trung và mẹ cậu ấy đang đưa tới bệnh viện đó . Tôi gọi thông báo để cô ra cổng viện đón .

Tắt điện thoại đi , cô vội vàng dứt ống truyền dịch trên tay bước xuống giường ,lúc này vừa hay cô y tá bước tới cửa . Cô y tá tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô .

- Cô này làm gì vậy ? Đang truyền dịch sao lại rút hết ống truyền ra thế hả ?

Cô im lặng không trả lời mà chạy thẳng ra bên ngoài hành lang bệnh viện . Cô y tá chạy theo gọi lại .

- Ơ hay cái cô kia , quay lại .

Cô run run chạy xuống cổng chính bệnh viện , mỗi chiếc xe ô tô tiến vào cô đều nhìn cho thật kỹ vì cô sợ sẽ bỏ lỡ chuyến xe chở Bông tới . Đôi bàn tay luống cuống ấn số điện thoại của Phong nhưng không ai bắt máy khiến cô càng sốt ruột hơn bội phần . Cô rơi nước mắt , những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi ướt đẫm mi , cô hiểu sẽ chẳng có nỗi sợ nào đáng sợ hơn lúc này..

“ Bông của mẹ .. Bông nhất định phải bình an con nhé “

Khoảng chừng 10 phút sau đó , chiếc xe Audi đen tiến vào , người lái xe là trợ lý của Phong .. trong lúc lấy vé xe , cô tiến tới đập mạnh vào cửa kính , kính xe kéo xuống , cô thấy Bông đang nằm trên tay Phong , khắp thân hình con bé là màu đỏ của máu . Cô như chết lặng , nhìn thấy con bé cô ứa cả tim gan , cảm giác lúc này giống như ai đó đang cắt từng khúc ruột của cô vậy .

Bảo vệ :

- Xe đi vào trong để xe khác còn vào .

Chiếc ô tô tiến thẳng , cô gồng mình chạy theo chiếc xe , có những lúc muốn ngã quỵ xuống nhưng cô lại không cho phép mình làm vậy . Ở sảnh chính bệnh viện , các bác sỹ đã chuẩn bị xe giường nằm , khi chiếc xe ô tô dừng lại , Bông được chuyển thẳng lên giường đẩy vào bên trong , đi theo sau có 4 người bác sỹ khác . Chắc có lẽ Phong đã gọi trước tới bệnh viện . Cô lao tới giống như con thiêu thân , Phong kéo tay cô lại rồi chầm chậm nói .

- Con bé nhất định sẽ không sao đâu .

Cô cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi Phong mặc đã thấm đẫm màu đỏ của máu , cô cũng nhận ra nét mặt anh có vẻ cũng rất lo cho Bông , nhưng nhìn con gái mình như vậy khiến cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình .

- anh nói tôi yên tâm giao con bé cho anh , tôi mới rời xa con bé có một đêm thôi đó Phong ạ .. Tại sao lại thế này ? Tại sao ( cô hét lên )

Phong đưa hai tay bám vào hai bả vai cô .

- Ly .. em phải bình tĩnh .

- Người nằm trong đó là con gái tôi đó .

- Nó cũng là con gái anh mà , anh cũng rất lo cho con bé .

- Tại sao con bé lại gặp nạn , anh giải thích cho tôi đi .. hay tại vì nó không phải con gái của anh nên anh bỏ mặc .

Mẹ Phong đứng bên cạnh tối sầm mặt vào , nãy giờ thấy thái độ quát nạt của cô với con trai mình bà đã ức lắm rồi , bà nghĩ sự việc như này là không ai mong muốn , cớ sao lại dám quát nạt con trai bà . Còn nữa , nó nói Bông không phải con bà , bà phải làm cho ra lẽ mới được . Bà định lên tiếng thì Phong quát lên trước .

- Em giận quá mất khôn rồi à ? bông không phải con tôi thì là con ai.. Bông là con của tôi !

Bác sỹ bước ra .

- Mấy người này còn đứng đó mà cãi cọ . Ai là bố mẹ thì đi làm thủ tục dùm cái .

Phong có chút nhẹ giọng xuống .

- Anh đi làm thủ tục cho con bé . Em ở ngoài này chờ với mẹ .

Từ phòng cấp cứu con bé được chuyển lên phòng phẫu thuật của khoa chấn thương .

Ánh đèn phòng bật sáng lên , cô tựa đầu vào tường , ngước mắt lên chăm chú nhìn vào căn phòng với ánh mắt thẫn thờ . Những giọt nước mắt tuôn rơi giống như một lớp sương mờ che phủ khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà.. Những ai làm mẹ rồi nhất định sẽ hiểu cảm giác hiện tại của cô , nếu chẳng may Bông có chuyện gì , việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là không muốn tiếp tục sống nữa . Hoá ra nỗi sợ lớn nhất không phải là rời xa một người mình rất yêu , nỗi sợ lớn nhất chính là chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra đứng trên cửa ải sinh tử . Huống hồ Bông lại còn quá nhỏ để trải qua nỗi đau này , nếu trên đời này có tồn tại hai chữ giá như thì cô ước giá như mình có thể thay con chịu đựng nỗi đau ấy . 1 tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ , cô luôn nghĩ sẽ có một phép màu xuất hiện vì con bé là đứa trẻ ngoan , là đứa trẻ đáng yêu mà .

Cánh cửa phòng mở ra , hai mắt cô loé sáng nhìn về hướng cô bác sỹ nhỏ đang vội vàng bước ra .

- Ai là bố của bé ?

Phong nhanh chóng trả lời .

- Là tôi .

- Vậy anh mau sang phòng xét nghiệm máu nhé . Do bé bị mất máu nhiều nên chúng tôi cần truyền máu gấp , mà bé có nhóm máu đặc biệt là O-, hiện tại ngân hàng máu đang không còn nhóm máu này .

- Vậy các bác sỹ bệnh viện cũng không ai có sao ( Mẹ Phong hỏi )

- Nếu bé có nhóm máu O thì còn có thể cứu vãn , còn nhóm máu O- thực sự rất hiếm . Bây giờ chỉ hy vọng bố bé trùng khớp với nhóm máu của bé .

Phong và cô lúc này mới quay qua nhìn nhau vì hai người hiểu Phong không hề trùng hợp với nhóm máu của Bông . Nhóm máu của Phong là nhóm A , nhóm máu của cô cũng là nhóm máu A nên không thể truyền máu cho Bông được .

Mẹ Phong :

- Ơ thế không đi làm xét nghiệm đi còn gì.

Phong kéo mạnh tay cô bước đi về cuối hành lang . Anh hỏi :

- Anh nhóm máu A , không thể truyền cho Bông được .

- Tôi cũng vậy .

- Vậy giờ sao giờ ? Hay là để anh gọi hỏi tất cả mọi người , anh không tin không tìm được nhóm máu O-

Cô ngước mắt nhìn Phong , thực sự trong đầu cô đang nghĩ đến Trung . Cô biết nhóm máu O- là nhóm máu rất đặc biệt và rất khan hiếm , hơn nữa con gái cô đang gặp nguy hiểm , cô không thể để tốn thêm nhiều thời gian được nữa . Ngay lập tức cô muốn đi tìm Trung , cách duy nhất lúc này chính là vậy .

- Anh Phong . Tôi sẽ đi gặp anh ấy , cách duy nhất lúc này chính là vậy .

- Ý em nói đi gặp thằng Trung ?

- Phải .. tôi nghĩ nhóm máu của anh ấy sẽ trùng khớp với nhóm máu của Bông . Vì.. họ .. là cha con của nhau !

Phong thay đổi sắc mặt , anh gằng giọng lên nói .

- Không được ! Tôi không cho phép .

- Ngày hôm nay anh có gϊếŧ chết tôi thì tôi cũng phải lết bằng được tới chỗ anh ta . Tôi cần cứu con tôi !

Cô quay mặt bước đi thì Phong kéo tay lại .

- Tôi không cho cô đi đâu .

- Anh điên vừa thôi .người đang nằm trong đó là Bông đó .

- Tôi sẽ tìm ra nhóm máu thích hợp , em phải tin tôi

- Tôi không thể đánh cược tính mạng của con gái mình cho một người như anh .

Nói rồi cô dứt mạnh tay anh ra khỏi , cô sải bước chân thật dài và thật nhanh bắt chiếc taxi tới chỗ anh ta . Ngồi trên chiếc taxi cô mới nhớ hôm nay là ngày anh ta đính hôn . Chết rồi , Hà Nội có biết bao nhiêu khách sạn , cô biết anh ta đính hôn ở đâu đây . Lòng cô bỗng chốc rối như mớ tờ vò , hai bàn tay xoa chặt vào nhau , lúng túng đến nỗi hai má bắt đầu ửng đỏ . Cô đánh liều hỏi chú lái taxi .

- Chú ơi .. chú có biết chỗ đính hôn của chủ tịch Lâm Đức Trung là ở khách sạn nào không ?

Ban đầu chú taxi lắc đầu , khuôn mặt cô trầm xuống . Một lát sau đó chú bất ngờ lên tiếng .

- À tôi nhớ ra rồi . Cô thử tìm tờ báo đằng sau cô xem , sáng nay tôi đọc báo có thấy chủ tịch gì đó đính hôn .

Cô vội vàng tìm tờ báo đằng sau lưng mình , tin tức chủ tịch Lâm Đức Trung đính hôn nằm ngay trang nhất khiến cô như có thêm hi vọng mới .

- Con cảm ơn chú , chú đến khách sạn JW Marriott giúp con nhé .

- Ồ vậy thì sắp đến rồi nè .

Tại khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội .

Ngọc Mai hạnh phúc trong chiếc váy trắng được đính những viên đá pha lê lấp lánh , cô mỉm cười hạnh phúc , khuôn mặt đầy mãn nguyện cho ước mơ lớn nhất đời mình chính là được sánh bước bên anh đi đến hết quãng đường đời còn lại .

Mẹ cô nhìn con gái , bà không ngừng khen ngợi .

- Con đẹp lắm con gái .

- Mẹ .. có phải con đang ở hiện thực chứ không phải là giấc mơ đúng không mẹ ?

- Tất nhiên rồi con gái .

Mẹ Trung bước tới , hôm nay bà mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, chiếc áo dài bà mặc chính là bộ sưu tập mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý sinh sống tại đất Việt . Ánh mắt bà hết thảy yêu thương nhìn Ngọc Mai , cuối cùng cái ngày bà mong đợi cũng đến rồi .

Mẹ Ngọc Mai nói :

- Con bé từ nhỏ đã được cưng chiều , từ nay có gì thiếu xót thì mong chị chỉ bảo thêm .

- Chị yên tâm . Đối với tôi con bé thực sự khiến tôi rất vừa lòng , không còn cái gì để mà chê trách hết . Tôi chỉ hy vọng hai đứa sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. À còn nữa , cùng nhau ươm mầm cây mới cho nhà họ Lâm chúng tôi .

Ngọc Mai mỉm cười e thẹn .

- Mà bác ..

Bà lườm yêu Ngọc Mai một cái .

- Mà .. mà mẹ có thấy anh Trung đâu không ạ ?

- Mới xa nhau một lát mà đã nhớ rồi à ?

- Kìa mẹ ...

Hai bà nhìn nhau cười , cô thẹn thùng ửng hồng hai gò má .

Trung trong phòng thay đồ , hôm nay lễ đính hôn của anh có sự tham dự của những quan khách trong giới thượng lưu và những anh em họ hàng thân thiết , còn có cả những người bạn bên Mỹ của anh về Việt Nam tham dự .

Long :

- Tôi có thể nói chuyện với anh như một người bạn thật sự chứ ?

Trung quay mặt nhìn Long .

- Trước giờ tôi luôn xem cậu là người bạn thân thiết của mình , có chuyện gì cậu cứ nói đi .

- Cậu thật sự suy nghĩ kỹ chưa ?

- Về chuyện gì ?

- Cậu sẽ thành đôi với Ngọc Mai .

- Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn không ?

- Tôi đã từng đổ vỡ vì một cuộc hôn nhân không tình yêu nên tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này .

- Có những chuyện không phải cứ muốn là được . Có những chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm . Cậu biết thừa đời này tôi đã không thể yêu ai khác ngoài ai mà .

- Tình yêu là một thứ không thể gượng ép . Càng gượng ép tổn thương càng lớn .

Trung nhếch môi cười nhạt .

- Nhưng đây là do cô ấy tự muốn vậy .

Anh dứt lời thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , những người bạn thân thiết của anh bên Mỹ bước tới .

- hế lô ..! Trông cậu thật sự rất bảnh trai đó Trung ( nói tiếng anh )

- Cảm ơn mọi người đã không quản thời gian và đường xá tới tham dự buổi lễ đính hôn của tôi .

- Chúc hai người hạnh phúc nhé .à phải rồi , người Việt Nam còn có câu gì nữa ấy nhỉ , sớm sinh con đàn cháu đống thì phải .

Ở bên ngoài cổng khách sạn .

Những chiếc xe xế hộp đắt đỏ xếp ngay ngắn , thẳng hàng ở hai bên đường . Chiếc taxi màu đỏ dừng lại trước cổng chính , cô bước xuống xe , mắt ngước nhìn lên trên toà nhà , hít một hơi thật sâu rồi mới can đảm bước vào bên trong .

Nhân viên bảo vệ chặn cô lại .

- Xin lỗi hôm nay khách sạn chúng tôi không tiếp khách .

- Tôi muốn vào tham dự lễ đính hôn của chủ tịch Lâm Đức Trung .

Bảo vệ nhìn cô với ánh mắt dò xét .

- Vậy cô có giấy mời không ?

- Tôi.. Tôi không ( nói nhỏ )

- Không có sao ? Không có mà cũng muốn vào đó à ?

- Xin anh đấy , anh cho tôi vào đó một lát đi .tôi đang có việc rất cần , chỉ một lát thôi .

- Không được .. đó là quy định .

Cô rơi nước mắt , bắt đầu quát lớn lên .

- Cả một tính mạng con người đang trông chờ vào các anh đấy.

Bảo vệ nói với nhau .

- Hình như con nhỏ này bị điên hay sao ấy .

Cô ngước mắt nhìn từng người qua lại mà bất lực , không còn cách nào khác cô gọi lớn .

- Lâm Đức Trung .. anh ra đây giúp tôi .

Vệ sỹ của anh thấy vậy bước đến .

- Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Sao lại để con nhỏ điên khùng này ở đây la hét .

Bọn họ bắt đầu túm lấy cánh tay cô lôi đi , cô cố gắng vùng dẫy nhưng đành bất lực . Hai người đàn ông cao lớn văng mạnh cô về đằng trước .

- Nhỏ điên này , trông thì xinh gái mà bị điên . Còn không mau đi chỗ khác mà chơi .

- Tôi muốn gặp Lâm Đức Trung .. tôi muốn gặp anh ta .

Bọn họ hất tay khiến cô ngã nhoài dưới chân một người phụ nữ , cô từ từ đứng dậy , ngước mắt nhìn lên người phụ nữ trước mặt ..

- Là .. là cô ( hai người cùng đồng thanh )

Thì ra trước mặt cô chính là vợ Cường , hôm nay cô được vinh dự cùng chồng tới tham dự buổi lễ đính hôn .

- Chị Ly .. sao lại ra nông nỗi này ?

- Cô vào trong đó tham dự hay sao ?

Cô ấy gật đầu . Cô mỉm cười nắm lấy tay cô ấy .

- Vậy tôi xin cô giúp tôi một việc được không ? Cô vào đó tìm Lâm ĐứcTrung rồi nói với anh ta là Phan Lưu Ly đang chờ anh ta bên ngoài , có việc rất rất quan trọng .

- Việc này .. ( cô chần chừ )

- Tôi xin cô ấy , tôi sẽ mang ơn cô nhiều ( rưng rưng nước mắt )

- Thôi được rồi . Chị đợi tôi một lát , có gì tôi sẽ thông báo .

- Cảm ơn .. cảm ơn cô nhiều lắm .

Vợ Cường bước vào bên trong , cô đưa mắt tìm bóng dáng Trung . Khách sạn này thật sự quá rộng lớn với lại số người ngày một đông , thật khó có thể tìm được anh . Cô thở dài lắc đầu .

- Xem ra tôi muôn giúp chị mà k được rồi .

Cường từ sau đập lấy vai cô khiến cô giật mình .

- Bà xã .. anh tìm em nãy giờ . Đang tìm anh à ?

- Hâm . Em đang tìm anh Trung .

- Em tìm nó làm gì ?

- Có việc .

- Nó đằng kia kìa .

Cô ngước mắt nhìn sang bên trái , Trung đang mặc bộ vest đen đi tới . Cô thở phào nhẹ nhõm chạy tới chỗ anh .

- Anh Trung ..

Anh nhíu mày nhìn cô .

- Cô là vợ Cường ?

- Dạ . Anh nhớ đến em là tốt rồi .

- Ừ .

- À phải rồi , có người muốn tìm anh , cô ấy đang đợi anh bên ngoài đó .

- Là ai ?

- Phan Lưu Ly !