Chương 12

Cô bước xuống xe bước thật dài , đi thật nhanh vào bên trong thì gặp Phương .

- Chị đi đâu mà nhanh như ma làm vậy ?

- À không có gì .

Đám nhân viên đứng gần cô bắt đầu reo lên .

- Uầy mọi người , sếp mới kia kìa , sếp Trung đó .

- Eo ơi người gì đâu mà đẹp quá vậy !

- Đẹp xuất sắc luôn á .

- tiếc là sắp có vợ rồi .

- Thề từ hồi sinh ra chưa thấy ai đẹp trai như vậy . Ăn đứt diễn viên hạng A .

Cô quay lại nhìn thấy anh bước vào trong thang máy . Anh lướt qua cô giống như một cơn gió vô tình . Ánh mắt ấy còn không thèm liếc nhìn cô nữa rồi . Phương nắm lấy cánh tay cô lung lay .

- Chị Ly ơi . Sếp đẹp trai quá , em muốn rụng trứng .

Quản lý bắt đầu lên tiếng .

- Mấy cô cứ như chưa nhìn thấy trai bao giờ ấy nhỉ ? Còn không mau đi làm việc của mình , người ta sắp có vợ rồi đấy .

Sau đó quản lý nói với cô .

- Đã có công việc chính thức của cô rồi nhé .

- Dạ giờ em làm gì ạ ?

- Pha trà cho sếp , phụ trách dọn phòng và xếp gọn giấy tờ cho sếp . Vì công việc chính của sếp không ở đây nên dù sếp có khó tính thì cô cũng không thường xuyên chạm mặt . Yên tâm nhé !

- Anh ơi .. cho em xin công việc khác được không ạ ? Đại loại như rửa bát , lau dọn cũng được .

- Sao cô dại thế . Cô tưởng ai cũng được gặp sếp à ? Có muốn đổi việc thì cô lên phòng gặp sếp rồi nói chuyện . Công việc này tôi không phân công mà là sếp trực tiếp phân công đó .

- Ơ nhưng mà ....

QuẢn lý quay mặt bước đi và không để cô nói thêm lời nào nữa . Cô thở dài ngước mắt nhìn lên trên trần nhà . Quản lý đi được một đoạn thì quay lại nhìn cô và nói .

- Nhớ là pha cafe mang luôn cho sếp đó .

Cô đành lững thững đi pha một cốc cafe sữa đá rồi đi lên phòng 103 . Cánh cửa phòng đã mở sẵn , anh mặc bộ vest màu đen , ánh mắt đang chăm chú nhìn về màn hình máy tính . Cô lấy hơi vài lần rồi mới bắt đầu lên tiếng .

- Cafe của sếp đây ạ .

Bất ngờ anh gập máy tính lại , mắt ngước nhìn phía cô và không nói lời nào . Cô run run đặt ly cafe xuống bàn và mau chóng xin phép rời khỏi .

- Cô định đi đâu ?

- Tôi .. Tôi đi xuống dưới xem có việc gì không

- Quản lý chưa nói gì với cô à ?

- Có .. có ( lắp bắp )

- Tôi tưởng anh ta chưa nói thì tôi có lý do để đuổi việc anh ta rồi .

Cô liếc mắt nhìn căn phòng một lượt , đồ đạc và mọi thứ rất gọn gàng và sạch sẽ , phải bắt đầu làm gì bây giờ .

- Cô ngồi xuống đó đi .

- Làm gì ạ ?

- Đợi khi nào tôi cần việc gì tôi sẽ sai bảo . Bây giờ tôi phải đi đến công ty khác , tôi đâu rảnh như cô .

Anh bước đi trước mặt cô , ra đến cửa vẫn không quên dặn lại .

- Tuyệt đối không được đi đâu đấy . Không được lục đồ lung tung của tôi .

Cô thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc . Tự nhiên cô thấy mình đang đi làm mà giống đi chơi quá vậy , bộ thừa tiền hay sao mà tuyển nhân viên tới đây ngồi chơi thế này . Ngồi đợi khoảng chừng 1 giờ đồng hồ thì cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ , cô mệt mỏi tựa đầu vào chiếc ghế sofa và thϊếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết .

Gần 11giờ trưa , anh trở về văn phòng làm việc , anh tiến nhẹ từng bước chân đứng trước mặt cô rồi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã lâu ngày không nhìn kỹ , bao nhiêu cảm xúc nhớ thương dâng trào , hận một nỗi không thể tuỳ tiện ôm chặt người con gái ấy vào trong lòng . Đôi bàn tay cô vắt vào nhau khẽ khẽ xoa hai cánh tay , nhiệt độ phòng lúc này là 22 độ C . Ngay sau đó anh đã cởi bỏ chiếc áo vest đang khoác trên mình đắp xuống người cô . Anh lắc đầu thở dài .

- 5 năm qua em sống vẫn tốt chứ ? Lời hứa cùng nắm tay nhau đi trên con đường lá vàng mùa thu có lẽ tạm lỡ hẹn ở kiếp này .

Bất chợt tiếng chuông điện thoại anh reo lên , anh vội vàng tắt máy mở cửa ra ngoài hành lang . Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô tuôn rơi , cô mở mắt ra nhìn theo bóng dáng anh , cô thì thầm nói nhỏ .

- Lời hứa mùa thu năm ấy đành hẹn anh ở kiếp sau ! Em sẽ không uống chén canh mạnh bà để đời đời kiếp kiếp được nhớ đến anh .

****

Tại biệt thự nhà họ Lâm .

- Ngọc Mai .. con thấy không gian tổ chức như thế này đc không ?

- Dạ được ạ .

Mẹ Trung đặt quyển sổ xuống bàn .

- Con sao vậy ? Sao hôm nay không thấy con nói gì thế . Nét mặt lại đang suy tư gì đó .

- Con...( ấp úng )

- Thế sao nào ? Có việc gì cứ nói , bác sẽ làm chủ cho con .. có phải thằng Trung lại bắt nạt con đúng không ?

- Dạ không ..

- Ngọc Mai .. con tin bác không ? Tin người mẹ chồng tương lai này không ?

- Dạ tin ạ .

- Thế kể bác xem có chuyện gì ? Ai làm con dâu nhà họ Lâm buồn ?

- Con đã gặp người yêu cũ của anh Trung .

Bà nhíu mày hỏi .

- Con gặp khi nào ?

- Hôm qua ạ .

- Thế nó nói gì với con ?

- cô ta nói sẽ dành lại anh Trung từ tay con . Con sợ lắm bác ơi , con sợ tình cũ k rủ cũng về , với lại hai người họ bây giờ còn làm chung cùng nhau nữa .

Nghe những lời Ngọc Mai nói , bà không tránh khỏi những cơn giận đang cuồn cuộn trong người . Bà thầm nghĩ chẳng nhẽ con nhỏ này bây giờ nó lại đê tiện tới mức trắng trợn vậy sao , xem ra năm ấy bà đã quá nhẹ tay với cô ta rồi . Còn nữa , tại sao Ngọc Mai lại nói hai đứa nó làm chung , vậy là đã gặp lại nhau và nhất định không ổn rồi . Về phía Ngọc Mai , cô liếc mắt nhìn thái độ của mẹ Trung , ngoài mặt tuy đang tỏ ra buồn rầu nhưng thực chất trong lòng đang vui giống như mở hội . Đối với cô ta , cô sẽ không trực tiếp ra tay kẻo ảnh hưởng tới hình ảnh một cô tiểu thư dịu dàng trong mắt Trung . Cô buồn rượi nói tiếp .

- Bác ơi . Con nói vậy thôi chứ bác đừng nghĩ gì nhá . Con không muốn bác phải suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe , với lại anh Trung mà biết con nói với bác những chuyện này nhất định ảnh sẽ giận con . Nỗi buồn này con sẽ cất gọn vào trong lòng .

Bà đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay thon dài của cô , giọng nói cất lên đầy nhẹ nhàng yêu thương .

- Con yên tâm , chuyện này bác nhất định sẽ giải quyết cho con . Thứ nhất là để đòi lại công bằng cho con dâu nhà họ Lâm , thứ hai là để con và thằng Trung mãi mãi được hạnh phúc .

- Nhưng bác....

- Không nhưng nhị gì nữa , chuyện này bác xử lý được . Con đấy , ngốc ơi là ngốc , nếu bác không gặng hỏi thì con không nói à .

- Con sợ bác phiền lòng .

- Ngốc thật , chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình gì cả . À mà phải rồi , bố mẹ con về tới đâu rồi ?

- Bố con gọi điện hồi sáng sớm nói 4 tiếng nữa sẽ có mặt tại Hà Nội .

Bà mỉm cười

- Vậy con ở nhà một lát nhé , bác đi giải quyết nốt vụ này cho xong rồi ra đón bố mẹ con ở sân bay luôn .

- Dạ . Mà bác ơi , bác ...( ngập ngừng )

- Bác hiểu , bác sẽ không nói gì đến con cả , tránh cho thằng Trung hiểu lầm con.

- Dạ con cảm ơn bác .

Ngọc Mai nhếch môi nhìn bóng dáng bà khuất dần , cô vô cùng đắc ý trong lòng . Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cô reo lên tin nhắn “ Tiểu thư vào email nhé , tôi đã gửi toàn bộ thông tin cô gái đó ở hiện tại rồi đấy ạ “