Chương 11

Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho hiện tại nhưng đôi lúc bàn chân ấy vẫn muốn bước ngược lại để dẫn về những kỷ niệm . Miên man trong suy nghĩ , chiếc đồng hồ tích tắc trôi qua nhanh , đất trời cũng chuyển màu tối hơn , cô thở dài vì đã đến lúc trở về nhà . Thú thực mỗi khi nghĩ đến việc bước chân vào ngôi nhà ấy lại khiến lòng cô nặng trĩu , cô cảm thấy đó không phải là khoảng trời của cô , nó ngột ngạt giống như đang sống trong chiếc tù giam lỏng . Thế giới ấy , miệng nở nụ cười nhưng đâu phải niềm vui !

Cô nhìn theo bé Bông đang nô đùa cùng các bạn , dù mới gặp lần đầu nhưng con bé có vẻ rất hoà đồng. Cô mỉm cười gọi con .

- Bông ơi ..

- Dạ mẹ .

- Trời sắp tối rồi , mình về thôi con .

- Dạ .

Trước khi chạy tới chỗ mẹ , con bé vẫn không quên chào tạm biệt các bạn .

- Mình về trước nhé ...Bái bai ...!

Các bạn khác cùng đồng thanh .

- Bái bai ...

Bông chạy tới chỗ mẹ , cô nắm lấy tay con và hỏi .

- Hôm nay Bông chơi có vui không ?

- Dạ vui ạ . Ngày mai mẹ Ly lại cho con chơi với các bạn ở đây nữa nhé .

-Được rồi . Nếu Bông thích thì ngày mai chúng ta sẽ tới đây chơi .

- Dạ mẹ ( Bông nói lớn )

Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên vỉa hè một đoạn rồi tới chỗ chiếc taxi đang đậu ven đường . Trên đường trở về nhà , điện thoại cô reo lên cuộc gọi của chồng mình . Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm .

- Em đang ở đâu vậy ?

- Tôi gần về đến nhà rồi . Có gì chúng ta nói sau nhé .

Bông ngước mắt hỏi mẹ .

- Ai gọi vậy mẹ ?

- À bố con gọi .

- Bố đi công tác về rồi ạ ?

- Ừ .. bố đi công tác về rồi con gái .

Xa xa cô đã thấy bóng dáng Phong đứng trước cổng nhà , cô thở dài ngao ngán . Cô nói với chú lái taxi .

- Chú ơi dừng ở đây được rồi . Đây là nhà cháu ạ , của cháu hết bao nhiêu tiền để cháu gửi .

- Hết 50 ngàn nhé .

- Dạ cháu gửi chú .

Cô mở cửa xe bước xuống , Bông chạy đi trước cô tới chỗ Phong.

- Con chào bố Phong ạ . Con đi học về .

- Ừ . Bông vào trong nhà trước với bà nội nhé .

- Dạ..

Phong nhíu mày đi tới nhìn chú lái taxi rồi hỏi Ly .

- Hôm nay sao về trễ vậy ?

- Tôi cho con đi chơi công viên .

- Sao không nói trước một tiếng .

- Tôi tưởng anh chưa về . Anh đi công tác mà .

Anh im lặng không biết nói gì , thực ra anh đi công tác có 2 ngày thôi , những ngày qua anh đi việc riêng không tiện nói .

- Thôi được rồi . Vào nhà ăn cơm rồi nói chuyện sau .

Cô lạnh nhạt cầm túi xách bước đi trước , Phong bước theo sau .

Kể ra cũng rất trùng hợp , ngày Phong có mặt ở nhà cũng là ngày Trinh trở về , người ngu cũng sẽ hiểu mối quan hệ của hai người , chẳng qua cô không thèm quan tâm nên mới không buồn đả động đến . Hai người họ diễn kịch cũng rất hay nhưng màn kịch này với cô thật nhàm chán . Bước chân vào đến cửa nhà cô đã thấy Trinh ngồi sẵn ở ghế sofa nghịch điện thoại , mẹ chồng cô thì không thấy mặt đâu . Cô giả vờ giống như cô ta là người vô hình , mặc kệ bước qua mà không thèm nói năng gì . Cô ta cũng không phải của vừa , lẽ ra làm ngơ nhưng thấy Phong bước đến nên bèn đứng dậy hỏi lớn .

- Chị Ly cho bé Bông về rồi ạ ?

Cô quay mặt lại nhìn Trinh , lạnh nhạt nói .

- Ừ . Trinh về khi nào vậy , ban nãy tôi không để ý thấy .

Trinh thầm nghĩ “ má cái con điên này , bà mày ngồi lù lù thế này mà kêu không nhìn thấy “ . Tuy nhiên đang ở trước mặt Phong nên cô không thể nói sằng bậy .

- Em mới về hồi nãy thôi .

Phong nói :

- Em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối .

Cô gật đầu bước đi . Sau khi thấy bóng dáng cô khuất dần lên tầng 2 , Trinh cười tươi chạy đến chỗ Phong , đôi tay thon dài bám vào cánh tay anh một cách rất thân thiết , đôi môi khẽ hờn dỗi nũng nịu .

- Bình thường vợ anh cứ khô khan như vậy à ?

Phong nhìn trước ngó sau rồi gỡ tay Trinh ra khỏi cánh tay mình .

Trinh nói :

- Đây là nhà anh mà anh còn sợ gì ? Sớm muộn gì ai chẳng biết .

- Anh đâu có nói sẽ công khai mối quan hệ này .

- Vậy những đêm cuồng nhiệt lần trước anh đã quên hết rồi hả Phong ?

- Ừ !

- Anh ?? Anh đừng ăn cháo đá bát .

- Anh quên vì những đêm đó anh say không biết gì cả .

- Vậy sau khi hết say anh đã hứa với em những gì ?

- Lời hứa đó chỉ mang tính chất chịu trách nhiệm mà thôi .

- Chịu trách nhiệm sao ? Nếu em muốn đường đường chính chính ở cạnh anh ?

Thấy bé Bông từ tầng hai đi xuống , Phong vội nói .

- Chuyện này nói sau đi .

Trinh hậm hực trong người , cô không cam tâm khi thấy anh yêu thương mẹ con cô ấy . Phong bước tới bế Bông trên tay , giọng nói cưng chiều .

- Bé Bông có nhớ bố không ?

- Có ạ .

- Bố cũng nhớ Bông lắm . Vậy giờ bố con mình đi ăn cơm tối nhé .

- Dạ . Vậy đợi mẹ Ly tắm xong đã nhá bố .

- Ừ . Cứ ngồi bàn trước .

Phong đặt con xuống ghế ngồi , anh ngồi kế bên con , Trinh thấy vậy cười tươi bước đến ngồi cạnh Phong , giả vờ hỏi Bông vài câu nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Phong .

- Bé Bông hôm nay đi học có ngoan không ?

- Dạ ngoan ạ .

- Vậy bé Bông có nhớ cô Trinh không ?

- Dạ không .

Trinh thay đổi sắc mặt rồi ngay sau đó lại nở ra nụ cười hiền hậu .

- Không sao . Từ từ rồi con sẽ nhớ .

Cô giúp việc dọn ra một bàn ăn chủ yếu là đồ hải sản , trong đó có món ruốc cá hồi mà bé Bông rất thích .

- Cậu Phong . Bà chủ nói hôm nay đi gặp vài người bạn nên sẽ không ăn cơm nhà , cả nhà ăn cơm trước đi ạ .

Trinh :

- Việc đó cháu đã nói lại cho anh Phong , cô không phải lo .

- À tôi không biết cô Trinh nói rồi , trách nhiệm bà chủ dặn tôi sao thì tôi nói lại thế thôi ạ .

Phong :

-Được rồi . Cô lên xem Ly thay đồ xong chưa thì gọi cô ấy xuống ăn cơm .

Từ cái ôm vội vàng hồi chiều cho đến lúc trở về nhà , tâm trạng cô không hề ổn một tý nào . Cô làm gì cũng như người mất hồn , thậm chí đi tắm còn quên mang đồ lót , tâm hồn bay táng lạng 9 chín tầng mây xanh . Mệt mỏi nhất là khi tâm trạng không ổn nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra mình đang bình thường . Ngoài cửa phòng có tiếng gọi lớn .

- Cô Ly thay đồ xong chưa ạ ? Cô xuống ăn cơm nhé .

- Dạ .. cháu xuống ngay đây .

Cô mặc chiếc váy xuông bước xuống tầng 1 , bàn ăn đã dọn sẵn chỉ chờ cô tới . Từ đầu bữa ăn tới cuối bữa ăn , dường như mọi người đều im lặng vì không biết nói với nhau chuyện gì .

9 giờ tối , sau khi cho bé Bông ngủ xong , cô tắt điện sáng và nhẹ nhàng từng bước chân ra khỏi phòng . Cô định bụng sẽ sang phòng làm việc của Phong để nói về chuyện cô sẽ đi làm ở nhà hàng . Cô biết rất khó để anh ta đồng ý , đó là vấn đề hên xui nên cô cũng không hy vọng nhiều . Đối với tâm trạng cô lúc này , nếu anh ta cho đi cũng được , không cho đi cũng được , nó không quan trọng vì dù sao cô cũng ngại phải đối mặt với Trung . Bước chân tới cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ , cô nhận ra tiếng nói đó , chắn chắn là của Trinh . Vậy là hai người đang ở trong phòng với nhau , cô dừng bước chân lại và xoay người đi về phía hành lang ngoài ban công . Ngước mắt nhìn lên bầu trời là một màu đen sâu thẳm , đôi lúc thấp thoáng những vì sao nhỏ , ở bên dưới có một vì sao cô đơn đó chính là cô . Từng cơn gió mát khẽ thổi qua khiến làn tóc cô tung bay , ánh trăng rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp chất chứa nhiều tâm tư , cô nhớ vu vơ một bóng hình mà cô không bao giờ quên . Cô yêu anh vào ngày mưa năm ấy và cũng xa anh vào một ngày mưa , mưa như khóc hộ tiếng lòng cô . Người ta từng nói , con người chúng ta chỉ mất một phút để có cảm tình , một giờ để thích , một ngày để yêu nhưng phải mất cả một đời để quên đi ai đó . Quên một người đã từng rất yêu khó như nhớ một người chưa từng gặp mặt !

- Cô chưa ngủ à ?

Tiếng nói ấy như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ , cô giật mình quay lại đằng sau thì thấy cô giúp việc . Cô ấp úng .

- Là cô ạ ?

- Phu nhân uống ly sữa này đi , tôi thấy tối nay cô có vẻ ăn ít .

- Dạ cháu cảm ơn cô . Cô luôn tốt với cháu .

- Thì cô cũng luôn tốt với tôi mà .

- Dạ .

Cô giúp việc liếc mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc của Phong rồi nói .

- Tôi biết nói ra những điều này sẽ khiến cô nghĩ tôi nhiều chuyện , nhưng mà nhìn thấy cô buồn tôi không muốn . Cô biết cô Trinh đang trong phòng cậu Phong à ?

Cô gật đầu .

- Tại sao cô không vào đó hỏi rõ . Cô không sợ mất chồng à ?

Cô không biết nói sao cho cô giúp việc hiểu .. “ chồng sao “ cô còn đang mong anh ta buông tha cho mình nữa là .

- Cậu Phong yêu cô thật lòng đó . Tôi nghĩ cậu ấy chỉ bị rung động nhất thời thôi .

- Cô nói những lời này vì sợ cháu buồn à ? Nhìn cháu giống đang buồn vì anh ta lắm à ?

- Tôi biết cô và cậu ấy không ngủ cùng phòng , cô cũng không bao giờ quan tâm cậu ấy , những lúc ở bên cạnh cậu ấy tôi thấy cô như cái xác không hồn giống như bị gượng ép , cô thậm chí còn rất ít khi cười . Dạo gần đây cô Trinh xuất hiện , tôi cứ tưởng cô đã có tình cảm với cậu ấy rồi nên thấy vậy sẽ buồn . Mấy ngày nay tôi thấy cô mệt mỏi hơn trước rất nhiều . Không phải vì chuyện này à ?

- Dạ không ạ . Cô đừng lo cho cháu , cháu ổn . Thôi cháu đi vào phòng nghỉ trước đây .

- Vậy phu nhân ngủ ngon .

Cô cười nhẹ , nụ cười ấy chỉ xuất hiện nhanh chóng rồi vụt tắt . Đóng cửa phòng lại , cô vừa nằm xuống giường chợp mắt một tí thì Phong bước vào .

- Em ngủ chưa ? Tôi biết em chưa ngủ .

Cô mở mắt và kéo mền ra khỏi người rồi ngồi dậy .

- Ừ . Cũng đang chuẩn bị đi ngủ .

- Vừa nãy em định tìm tôi là có chuyện gì ?

- Anh biết tôi đến tìm anh à ?

- Ừ !

- Tôi muốn xin anh cho tôi đi làm .

- Làm gì ? Ở đâu ?

- Nhà hàng Pháp gần hồ Tây .

- Được !

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh , quả thực cô không nghĩ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy , thật ngoài sức tưởng tượng .

- Khoan hãy vội mừng . Tôi có yêu cầu .

- Yêu cầu gì ?

- Hằng ngày tôi sẽ đưa đón em đi làm , trước mặt nó chúng ta phải thật hạnh phúc . Còn nữa , để đề phòng mọi người đồn đại vợ chủ tịch mà phải đi làm thuê nên tôi mong em hãy giữ bí mật về thân phận của mình .

- Có vậy thôi sao ?

- Ừ ! Trước mắt là vậy , sau này cần bổ sung gì tôi sẽ nói sau .

- Được !

- Đêm nay tôi sẽ ngủ trên giường cùng mẹ con em .

Cô bất đắc dĩ đồng ý , dù sao đây cũng là nhà anh , mọi thứ đều là của anh , cô hoàn toàn không có quyền để từ chối . Đôi lúc cô cũng có liếc mắt nhìn Phong , thực ra mà nói anh ta cũng rất tốt , 5 năm chung sống nhưng anh ta luôn biết giữ giới hạn của bản thân , ngoại trừ những lúc anh lên cơn không kiểm soát được hành vi ra thì anh ta có thể xem là mẫu chồng lý tưởng và là người cha tốt . Đáng tiếc là anh ta chọn sai người là cô !

Một đêm dài trôi qua , đến khi tỉnh dậy cứ ngỡ vừa trải qua một đời người . Cô uể oải bước xuống giường mới để ý chỗ ngủ của anh đã trống , cô cũng chẳng biết anh dậy từ hồi nào . Sau khi ăn sáng xong , theo như lời anh nói tối qua thì hai người đưa Bông đến trường sau đó tới chỗ làm của cô luôn . Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng , cô nói .

- Tôi vào trong đây không kẻo người khác nhận ra .

Anh liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Trung đứng đối diện chiếc ô tô của hai người , bất chợt anh kéo cô lại hôn lên trán cô , gồng mình khống chế cô tuân thủ . Trung quay mặt bước đi , anh nhếch môi từ từ buông cô ra khỏi . Cô khó chịu nói .

-Anh làm gì tôi vậy ?

Anh cười đáp trả .

- Công việc tốt lành !

Cô thầm nghĩ đúng là anh ta thần kinh có vấn đề rồi .