Chương 2

Sáng sớm hôm sau, các cung nữ lần lượt tiến vào phòng đánh thức cậu dậy, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu nên đoán chắc hắn đã rời đi từ sớm rồi, cậu nhìn mình trong gương với gương mặt buồn ngủ, các nàng thì dùng khăn lông ngâm nước ấm lau mặt cho cậu, sau đó chuẩn bị mặc áo tươm tất cho cậu rồi dìu cậu đi gặp hoàng thượng.

Đi dọc đường cậu cứ nhìn ngó khắp nơi, cậu lần đầu tiên đến đây nên có chút hiếu kỳ, ở đây không trồng nhiều cây cỏ như ở cung của cha cậu, xung quanh có rất nhiều cận vệ canh gác làm cho bầu không khí trở nên rất ngột ngạt.

Cung nữ bước nhanh một chút mở cửa cho cậu vào, cánh cửa vừa mở ra làm cậu giật mình, bên trong, Thượng Chính Phàm đang ngồi trong một đống tấu chương cao như núi, kế bên có một thái giám đang cầm quạt quạt cho hắn, cậu đi chậm đến trước mặt hắn thỉnh an.

“B..bái kiến hoàng thượng”.

Lúc này hắn mới ngước cặp mắt mệt mỏi của mình nhìn cậu.

“ Nghiêng Nghiêng bình thân, lại đây ngồi với trẫm một lúc”.

Vừa nói Thượng Chính Phàm vừa gõ gõ ngón tay xuống kế bên chỗ hắn, nhìn là biết hắn muốn cậu lại ngồi kế bên, cậu chần chừ một chút, cuối cùng lấy hết can đảm đi lại ngồi xuống kế bên hắn.

Thượng Chính Phàm nhìn chàng trai ngồi kế bên mình mà đánh giá, hôm qua vừa mở khăn che mặt của cậu hắn cũng rất bất ngờ trước gương mặt xinh đẹp theo hướng đánh yêu của cậu,rõ ràng đã mười tám nhưng gương mặt lại non nớt như đứa trẻ vừa lên mười bốn, thu hút nhất vẫn là cặp mắt mềm mại đó, nhìn lâu có thể bị nó hút mất đi linh hồn. Cậu ngồi một lúc lại nhúc nhích, cặp mắt to tròn cứ nhìn lung tung khắp nơi, sau đó lại rũ mắt xuống buồn bã, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Thượng Chính Phàm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thái giám hiểu ý, vội chạy ra ngoài một lúc, lúc sau trở lại còn thêm hai cung nữ, một nàng thì bưng một khay bánh, còn nàng kia thì hai tay cung kính bưng bình trà thảo mộc.

Cậu nhìn chằm chằm bánh trên khay mà chảy nước miếng, sáng sớm chưa được ăn gì lót bụng nên giờ cậu cứ cảm thấy khó chịu trong người. Thấy bánh đã để trước mặt mình nhưng cậu không dám ăn, bởi vì ở đây không được tự do như ở nhà nên cậu không dám tự tiện.

Thượng Chính Phàm nhìn thấy hết rõ mọi biểu cảm trên mặt cậu, bật cười một tiếng rồi bảo cậu.

“Nghiêng Nghiêng muốn ăn thì cứ ăn, không cần phải nhịn, từ nay về sao em cứ tự nhiên xem đây như hoàng cũng của mình”.

Nói rồi bàn tay của hắn rơi trên đầu cậu mà vuốt ve, sau đó lại chuyển xuống bên má cậu nhéo nhéo rồi thu tay về, tiếp tục phê đóng tấu chương chất cao như núi.

Mặc dù lúc nãy bị hắn xoa má cậu có hơi sợ, nhưng được ăn bánh ngon nên cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, cầm một miếng bánh nhét vào miệng ăn ngon lành, cậu vui vẻ cười cong cong mắt.

Mặt dù bận phê duyệt tấu chương nhưng Thượng Chính Phàm cũng không bỏ sót nét mặt đáng yêu mày của cậu, ngón tay phê tấu chương khẽ siết chặt.

----------------

Về phía Thượng Phong, sáng sớm hắn tỉnh dậy rất sớm, bởi vì từ lúc mẹ mất thì hắn đã bắt đầu có chứng khó ngủ, nhưng hôm qua không hiểu tại sao lại ngủ ngon như vậy, vừa suy nghĩ lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp của thiếu niên hôm qua làm hắn lại lên cơn tức giận, hắn đi nhanh vào phòng lấy ra cái dao nhỏ rồi rạch vào tay mình mấy nhát, trên cánh tay gầy gò của thiếu niên rất nhanh đã nhiễm một màu đỏ chót, hắn không cảm thấy đau đớn của thể xác, mà giống như hắn đã nghiện cảm giác này, gương mặt hắn cười cợt một cách méo mó rồi suy nghĩ về những ngày bắt đầu vui vẻ sau này.

Rất nhanh đầu óc hắn đã bắt đầu trở nên mệt mỏi vì thiếu máu, hắn té xuống đất rồi ngất liệm tại chỗ, mặt trời bắt đầu ló dạng, cung nữ vừa mở cửa ra chuẩn bị gọi hắn dậy thì sững sốt trước cảnh tượng trước mắt, cơ thể gầy gò của hắn nằm trong vũng máu, gương mặt tái nhợt giống như đã chết, nàng nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình của hắn rồi chạy đi tìm thái y.

Bên Hi Nghiêng, cậu lúc này đang ăn miếng bánh ngon lành thì thái giám khác chạy vào định nói gì đó, thấy cậu đang ngồi kế bên Thượng Chính Phàm thì vội chạy lại nói nhỏ vào tai hắn, gương mặt hắn nhăn lại rồi thở dài, thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài thì cậu cũng đứng dậy đi theo.

Hai người vội vã đi đến trước tẩm cung của Thượng Phong, bên trong thái y đã băn bó kỹ lưỡng vết thương của hắn, thấy hoàng thượng đến ông nội đứng lên nói.

"Bệ hạ đừng lo, vết thương tuy có nhiều nhưng rất nông, không ảnh hưởng đến tính mạng của hoàng tử điện hạ".

Thượng Chính Phàm lúc này mới gật đầu, sau đó thở dài nói với Hi Nghiêng.

"Thượng Phong lúc trước là đứa trả nghe lời, không biết tại sao nó càng lớn càng quái dị, lúc thì lên cơn điên đâm người lung tung, lúc thì thích hành hạ bản thân, bổn vương cũng hết cách với nó".

Cậu im lặng suy nghĩ rồi trả lời hắn.

"Điện hạ bận rộn công việc triều chính, thái tử thì bệnh tình không thể kiểm soát, hay là..hay làngười để ta chăm sóc cho thái tử được không?".

Nghe cậu nói vậy thì Thượng Chính Phàm cũng sững sốt mở to mắt, sau đó lại suy nghĩ một lúc thì gật đầu ưng thuận.

"Với tính cách của nó thì không một cung nữ nào dám hầu hạ, ta cũng thật sự rất bận rộn việc triều chính, nếu em muốn chăm sóc cho nó thì ta cũng đồng ý, nhưng nếu nó có làm em bị thương thì nhớ nói cho ta biết ".

Cậu gật đầu ngoan ngoãn rồi đi lại bên giường nhìn đứa nhỏ mặt mày trắng bệch đang ngủ mà suy nghĩ, cậu thật sự cũng không muốn chăm sóc cho đứa nhỏ hung dữ này đâu, nhưng ở bên cạnh của hoàng thượng cũng thật đáng sợ nên cậu quyết định sẽ chăm nôm đứa nhỏ này vậy.