Chương 1

"Tại sao phụ hoàng lại muốn cưới người khác chứ? Người đã hứa với mẫu thân đời này sẽ không cưới ai mà. TẠI SAO HẢ?".

Nam nhân bị đứa trẻ mười tuổi hét vào mặt chính là Thượng Chính Phàm vua của nước Tấn, hắn không nói gì mà chỉ vung tay, thị nữ hiểu ý nên đã bế hoàng tử đang phát điên đi về phủ dành cho riêng hắn.

--------------

Rất nhanh hôn lễ của hắn đã được tổ chức, hôn lễ được tổ chức rất long trọng, tất cả đồ ăn đều là mỹ vị nhân gian không ở đâu có, tất cả mọi người ở dưới đều bàn tán về hôn lễ này, nghe nói người được Thượng Chính Phàm cưới chính là con trai của vua nước Lỗ, hôn sự này chỉ nhằm mục đích củng cố quân sự của đôi bên nhưng nghe đâu vị con trai của nước Lỗ này là một người rất xinh đẹp và tốt bụng...

Thượng Phong không được tham gia hôn lễ này vì tinh thần của hắn còn bị kích động, hắn bị nhốt trong phòng không ngừng đập cửa la hét.

"Mở cửa ra, ta phải ngăn ông ta lại, mở cửa raaaa".

Âm thanh của hắn như xé rách không gian, nhưng đáp lại tiếng la hét của hắn chỉ là không gian yên lặng.

Ở nơi khác, Hi Nghiêng vừa ngồi trên kiệu hoa vừa bật khóc, đôi mắt đỏ hoe nước mắt của cậu cho thấy cậu có bao nhiêu buồn bã, cậu phải lấy Thượng Chính Phàm vì mục đích muốn liên minh hai nước lại với nhau, mặt khác thì nước Lỗ của cậu đang gặp khó khăn nên mới đồng ý lấy cậu làm vật trao đổi.

Lúc này bên ngoài bắt đầu ồn ào, cậu biết đã đến nơi rồi, cậu lau nước mắt rồi ngoan ngoãn ngồi im lặng, bên ngoài có một người phụ nữ vén màn kiệu hoa lên để lấy khăn che đầu cho cậu, thấy cậu khóc thì an ủi vài câu.

"Cưới được vua là việc đại hỷ, khóc là một điềm xấu nha, mau mau ngưng khóc, sau này không cần lo sợ sẽ bị nước khác xâm chiếm nước ta nữa".

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi nắm tay người phụ nữ bước ra bên ngoài, xuyên qua tấm khăn che mặt cậu thấy được ở đây rất nhiều người, cậu siết chặt nắm tay đến trắng bệch, sau đó cùng người phụ nữ bước lên những bậc thang để đến trước mặt Thượng Chính Phàm.

Hai người một cao một thấp nhìn nhau, Thượng Chính Phàm gỡ khăn đeo đầu trên đầu cậu trước ánh mắt của rất nhiều người, rất nhanh không khí ồn ào bỗng chốc im lặng khi nhìn thấy mặt của cậu, gương mặt mềm mại trắng trẻo như sữa, đôi mắt mềm mại ngập nước đáng yêu, cái mũi nhỏ nhỏ hồng hồng vì khóc nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, chân mày nhẹ nhăn lại rồi cúi đầu, đôi môi đỏ mím chặt không chịu nói chuyện, nhìn một màng này Thượng Chính Phàm chỉ bật cười rồi lấy rượu giao bôi đưa cho cậu, hai người vòng tay nhau rồi uống rượu, cậu chỉ nhấp một ngụm rồi nhăn mặt không uống nữa, sau đó hai người đứng kế bên nhau, bên dưới nổi lên một tràng vỗ tay cùng chúc mừng, cậu được một nữ hầu đưa đi đến phòng tân hôn chờ động phòng.

Cậu ngồi im lặng trên giường mềm mại, cậu không dám nhúc nhích lộn xộn, chỉ ngồi nhéo nhéo ngón tay, lúc này bên ngoài cậu nghe tiếng bước chân vội vã, sau đó cửa phòng được mở ra, Thượng Phong không biết tại sao thoát ra bên ngoài được nhưng trên người hắn lắm lem cát, tay hắn nắm chặt rồi nhào vào người của Hi Nghiêng bắt đầu đánh người, nhưng Hi Nghiêng đã bắt được hai tay muốn đánh người của Thượng Phong, hai người bắt đầu giằn co nhau, một lúc thì Thượng Phong đuối sức nên bắt đầu yếu ớt hỏi Hi Nghiêng.

"Tại sao ngươi lại cưới phụ thân của ta HẢ!".

Nói đoạn hắn lại tái phát cơn điên, bắt đầu la hét một cách điên dại, Hi Nghiêng cuối cùng nhìn không được nữa nên bế hắn ngồi lên đùi mình bắt đầu vỗ lưng hắn dịu dàng an ủi.

"Ta cũng không muốn đâu, nhưng việc này do cha ta xắp sếp nên ta không thể cãi lại được ".

Thượng Phong gục đầu vào ngực cậu bắt đầu lẩm bẩm.

"Nói dối, tất cả mọi người đều nói dối...".

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngủ luôn, cậu nhìn mặt hắn chắc mấy ngày không ngủ rồi, cậu đặt hắn ngủ kế bên rồi mình thì lại ngồi ngay ngắn như cũ, cậu chờ từ trưa đến tối cũng không ai đến cả, lúc này có người đứng đi vào nói.

"Hoàng thượng hơi mệt nên không thể đến đây được, nếu ngài đói thì chúng nô tài có đem một chút đồ ăn nhẹ ạ".

Nói rồi đám người đi vào đem theo vài món tráng miệng cho cậu rồi đám người lục tục đem nước ấm đổ đầy bồn rồi tắm rửa giúp cậu.

Giúp cậu mặc áo ngủ rồi đám người lui xuống, không ai để ý tiểu hoàng tử đang ngủ trong phòng của cậu, cậu không nói gì mà đi đến bên cạnh giường lay hắn dậy.

"Nào, tiểu hoàng tử, dậy ăn chút đồ rồi ngủ típ, nào.."

Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, cậu lấy cái khắn nhúng qua nước ấm rồi lau mặt cho hắn tỉnh, hắn lại làm gương mặt chán ghét nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười rồi đem một chút bánh đưa cho hắn ăn, rồi mình cũng bỏ ăn miếng bánh vào miệng ăn ngon lành.

Hắn không nói gì mà chỉ chậm chạp ăn miếng bánh của mình, cậu uống xong chén trà thì hắn vừa ăn xong, cậu lau miệng sạch sẽ cho hắn rồi bế hắn lên giường ngủ, không ngờ hắn vùng vẫy.

"Ai cho phép ngươi và ta ngủ chung, ngươi đi ra ngoài".

Cậu sững sốt rồi nói.

"Đây là phòng của ta nên ta được ngủ, ngươi không ngủ thì ra ngoài".

Hắn: " ngươi..."

Hắn lại lên cơn tiếp, bắt đầu la hét với cậu.

"Đây là hoàng cung của phụ thân ta, mọi thứ ở đây cũng coi như của ta, phòng này cũng là của ta, ngươi CÚT RA NGOÀI".

"A?".

Hắn thấy cậu sững sốt thì tưởng cậu sẽ nghe lời đi ra ngoài, ai ngờ cậu bắt đầu sụt xịt.

"Ư..ư... ngươi còn nhỏ mà tính tình xấu xa...".

Cậu sụt xịt ngồi xuống đất gục mặt vào hai tay rồi hu hu khóc.

Hắn sững sốt, tưởng cậu khóc nên đi lại xem thử, ai ngờ bị cậu đè nằm xuống đất mà cù lét.

"Dám hung dữ hả, cho ngươi nếm mùi cù lét thần chiêu của ta".

Hắn bị cậu chọt vừa buồn cười vừa khó chịu, nén đến gương mặt đỏ bừng bừng.

"Dừng tay lại...ha ..haha".

"Ta chịu thua!!! Dừng..lại đi".

Lúc này cậu mới hài lòng mà thả hắn ra, còn cậu thì thổi nến rồi leo lên giường ngủ, hắn nằm dưới đất một lúc rồi ngồi dậy leo lên giường của cậu cùng ngủ.