Chương 7

Chương 7 – Từ Chối

Hơn năm giờ chiều, Vương Long gọi điện thoại đến, cũng cứu thoát

Mộc Cẩn Chi đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mộc Cẩn Chi cúp

điện thoại, nói mình còn có việc rồi vội vàng rút lui, ném mấy cô

gái phóng khoáng kia ra sau lưng, nhìn từ phía sau thế nào cũng

trông như đang chạy trối chết, làm cho Quan Minh và cả đám con

gái kia cười không ngớt, khoảng cách giữa mọi người với nhau

cũng được kéo gần lại không ít.

Lúc Mộc Cẩn Chi đến cửa Tây, Vương Long đã đợi ở đó, trông rất

tuấn tú với chiếc áo gió phối hợp với khăn quàng cổ màu lam,

cùng một chiếc quần dài, thoạt nhìn không giống kiểu mẫu tỏa

nắng rực rỡ bình thường của hắn, ngược lại có thêm hương vị anh

tuấn nho nhã hơn, có vẻ thành thục hơn so với tuổi tác thực, khiến

Mộc Cẩn Chi có chút ngoài ý muốn.

Vương Long vừa nhìn thấy Mộc Cẩn Chi đã cao hứng đến gần, nụ

cười tươi trên mặt ngay lập tức phá hỏng mấy phần tao nhã do

cách ăn mặc tạo ra, hiện ra đúng bản sắc tỏa nắng rực rỡ của

mình: “Mộc Cẩn Chi, cậu tới rồi!”

Hơi cong khóe môi, Mộc Cẩn Chi cười gật đầu, rất có lễ độ mà

khen ngợi một câu: “Cậu mặc thế này trông rất đẹp!”

“À…” Lập tức đỏ mặt ngay, Vương Long hơi luống cuống tay chân

gãi đầu, nói: “Tớ nhờ bạn tốt chọn giúp, tớ nghĩ cậu sẽ thích phong

cách này… Cho nên…”

Thở dài một tiếng dưới đáy lòng, Mộc Cẩn Chi nhìn vào ánh mắt

Vương Long, còn rất nghiêm túc nói một câu: “Sao cậu lại khẳng

định tớ sẽ thích phong cách này? Vương Long, thật ra cậu cứ làm

chính mình mới là đúng nhất, tớ vẫn thích dáng vẻ thanh xuân phơi

phới của cậu hơn, đó mới là cậu! Mỗi người đều có phong cách và

khí chất của riêng mình, cho nên cậu không cần cố ý thay đổi

mình để làm theo yêu thích của tớ!”

“Nhưng mà…” Vương Long vốn định nói gì nữa, nhưng khi hắn nhìn

thấy ánh mắt chân thành nghiêm túc của Mộc Cẩn Chi, cũng bật

cười: “Ha ha ha! Tớ biết rồi. Thật ra cũng thấy bản thân mình

trông lạ lắm, luôn không được tự nhiên, vẫn là mặc trang phục vận

động thoải mái nhất, ha ha…”

Gật đầu, Mộc Cẩn Chi vừa đi ra ngoài trường vừa hỏi: “Chúng ta đi

ăn ở đâu?”

“Cậu muốn ăn gì?” Vương Long hơi chuyển động thân thể, thật sự

cảm thấy mình mặc cái này rất không thoải mái, nhưng kỳ thật hắn

cũng lờ mờ cảm giác được Mộc Cẩn Chi sẽ thích phong cách thành

thục một chút, mới nghĩ đến chuyện mua quần áo thế này. Nhưng

hiển nhiên hiệu quả không được tốt cho lắm, điều này làm hắn

không khỏi hơi chán nản trong lòng.

“Tùy tiện đi! Đừng đến những chỗ quá đắt tiền, đơn giản một chút,

đừng quá ồn là được!” Mộc Cẩn Chi quay đầu lại, đúng lúc nhìn

thấy vẻ mặt mất mát hiện ra rất nhanh rồi lại biến mất của Vương

Long, mặc dù cũng phải thở dài trong lòng, nhưng cậu không biểu

hiện ra ngoài, không nói gì cả.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm Tây đi. Nghe bạn học giới thiệu gần đây

có một hàng cơm Tây không tồi, an tĩnh cũng rất vừa mức.” Vương

Long thuộc phái vô tư trời sinh, ổn định tâm tình rất nhanh, cười đề

nghị.

“Được.”

Thấy Mộc Cẩn Chi gật đầu, Vương Long dẫn Mộc Cẩn Chi đến hàng

cơm Tây, vừa đi còn vừa nói chuyện lớp cao trung với Mộc Cẩn

Chi, còn hàn huyên chút cảm tưởng khi vào được đại học, cho đến

cuối cùng hắn mới nói: “Mộc, Mộc Cẩn Chi… Ăn xong có thể đi

cùng tớ một lát không? Tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Đã lờ mờ đoán ra Vương Long sẽ nói chuyện gì với mình, trong tâm

Mộc Cẩn Chi cũng hơi buông lỏng, bởi vì chỉ đến khi Vương Long

chọc thủng tấm màn mỏng này, cậu mới có thể nghiêm túc từ chối,

cũng không làm cho quan hệ giữa hai người trở nên mập mờ,

không thể nói rõ. Cậu không thích quan hệ mập mờ, chỉ thích một

mối quan hệ rõ ràng rành mạch.

Hơi nheo mắt lại cười ôn nhu, Mộc Cẩn Chi nhẹ giọng trả lời:

“Được. Buổi tối hồ Vị Danh rất yên tĩnh, chúng ta đến đó một chút,

được chứ?”

“Ừ, được.”

Trong lòng Vương Long cực kỳ bất an, hồi hộp đến mức không

dám nhìn Mộc Cẩn Chi, nhưng cũng như thế, hắn cảm thấy nếu đã

dũng cảm rất nhiều lần rồi, thêm một lần cuối cùng này cũng

không có gì. Bất kể kết quả có thế nào, ít nhất hắn cũng đã cho

người mà hắn thấm mến biết được tình cảm của hắn, không để tình

cảm thầm mến này vĩnh viễn ở một nơi không có ánh sáng, huống

hồ không cố gắng thì đâu biết được kết quả? Có lẽ sẽ có vui mừng

ngoài ý muốn cũng không biết chừng. Nếu thật sự có vui mừng

ngoài ý muốn, nhất định hắn sẽ đối đãi thật tốt với Mộc Cẩn Chi,

đối với tình yêu đã cất giấu trong đáy lòng nhiều năm này, sẽ vô

cùng trân trọng, còn nếu… Nếu bị từ chối, vậy cũng không sao cả,

chí ít hắn cũng đã dũng cảm nói ra, sau này vẫn có thể làm bạn

với Mộc Cẩn Chi, bản thân hắn cũng có thể chậm rãi buông tay với

tình cảm thầm mến này, chờ đợi một người khác xuất hiện.

Một bữa tối ăn trong im lặng. Vốn dĩ Mộc Cẩn Chi không hề nói

nhiều, còn Vương Long thì vẫn hồi hộp bất an, càng không biết nên

nói gì với Mộc Cẩn Chi, chỉ có thể vùi đầu liều mạng cắt bò bít-tết,

ăn bò bít-tết, trong lòng vừa hy vọng bữa tối này mau chóng kết

thúc, lại vừa mang tâm tình đà điểu hy vọng cứ ăn mãi thế này,

vĩnh viễn cũng đừng kết thúc.

Dù có nghĩ sao thì giờ khắc kia cũng đã đến thực sự. Khi Mộc Cẩn

Chi và Vương Long đứng cạnh cây cầu gỗ nhỏ ven hồ Vị Danh, tim

Vương Long đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn hồi

hộp, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay, nói cũng không nói rõ được,

sau cùng vẫn là Mộc Cẩn Chi không nhẫn nại nữa, chủ động hỏi:

“Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với tớ? Tớ có thời gian, có thể

chờ cậu nói từ từ.”

Được Mộc Cẩn Chi cổ vũ, Vương Long hít một hơi thật sâu, lúc này

mới dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Mộc Cẩn Chi, hỏi vấn đề thứ

nhất: “Mộc Cẩn Chi, cậu thấy sao về đồng tính luyến ái? Cậu ủng

hộ không? Có thể chấp nhận không? Có cảm thấy, có cảm thấy…

ghê tởm không?”

Cứ tưởng Vương Long sẽ thổ lộ ngay, Mộc Cẩn Chi không khỏi

ngây người một vài giây, sau đó cười lên, ngữ điệu có chút nghịch

ngợm: “Tớ vốn là vậy mà, sao có thể ủng hộ hay không, chấp nhận

hay không, ghê tởm hay không. Chẳng lẽ tớ còn có thể không ủng

hộ mình, không chấp nhận mình, ghê tởm chính mình sao?”

Ngây ngốc nhìn Mộc Cẩn Chi thừa nhận chuyện mình là gay không

chút do dự, Vương Long kinh hỉ không nói ra lời, chỉ có thể lắp ba

lắp bắp: “Vậy, vậy à? Thật, thật tốt quá, tớ, tớ cũng vậy.”

Khúc khích một tiếng, Mộc Cẩn Chi quay đầu nhìn những gợn sóng

trên mặt hồ trong veo, một chút ôn nhu và nhung nhớ chậm rãi

hiện ra trong đáy mắt, đó là sự ôn nhu chỉ thuộc về một mình Mục

Long Hiên.

Sau khi trầm mặc một lúc, Mộc Cẩn Chi khẽ nhắm mắt lại, nhẹ

nhàng thở ra, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thích đàn ông thì đã làm sao?

Thích chính là thích, không cần phải giấu giếm gì hết, cũng không

cần phải gióng trống khua chiêng tuyên bố với toàn thế giới. Có

người hỏi tớ, tất nhiên tớ sẽ không giấu giếm, không hỏi tớ, tớ

cũng sẽ không cứ gặp người ta là nói tớ thích đàn ông. Dù sao đây

cũng là chuyện riêng của tớ, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai,

tớ đâu có gϊếŧ người phóng hỏa. Cậu nói xem?”

Nói xong câu cuối cùng, Mộc Cẩn Chi đã quay đầu lại, còn rất

nghiêm túc nhìn Vương Long. Lúc này trên mặt Mộc Cẩn Chi vẫn

lưu lại chút ý cười ôn hòa, ánh mắt cậu cũng hơi nheo lại, biểu

tình trên mặt có vẻ biếng nhác, có chút hài lòng, còn có một loại

phong phạm của mỹ nam tử cổ đại, được làm nền bởi ánh sáng

nhàn nhạt có vẻ cực kỳ mê người, khiến cho Vương Long vừa nhìn

đã sững sờ.

Cứ nhìn ngơ ngác, Vương Long không khỏi nhớ lại tình cảnh lần

đầu tiên nhìn thấy Mộc Cẩn Chi. Khi đó, Mộc Cẩn Chi mặc một

chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, đang cầm một quyển

sách trong tay ngồi đọc dưới bóng cây, ánh nắng mặt trời rực rỡ

xuyên qua những kẽ lá, rơi trên khuôn mặt nghiêng nghiêng tinh

xảo của Mộc Cẩn Chi, an tĩnh như vậy, sạch sẽ như vậy, gần như

làm cho hắn nhất kiến chung tình.

Sau đó, chính là thầm mến kéo dài hơn ba năm. Trong ba năm

cùng học cao trung, Vương Long đều đứng từ xa nhìn Mộc Cẩn Chi,

đến trường thì chờ Mộc Cẩn Chi đến, tan học thì đi theo Mộc Cẩn

Chi cách một khoảng không xa, đến tận lúc Mộc Cẩn Chi lên xe

của nhà tới đón. Nhìn Mộc Cẩn Chi ưu tú như vậy, Vương Long

gắng sức học tập, chỉ muốn đuổi kịp bước chân của Mộc Cẩn Chi,

muốn một ngày nào đó hắn có tư cách được đứng bên cạnh Mộc

Cẩn Chi lóa mắt như thế. Nhưng đã ba năm trôi qua, ở trong mắt

Mộc Cẩn Chi, hắn vẫn chỉ là một người bạn học xa lạ, cho dù hắn

đã lặng lẽ chú ý đến Mộc Cẩn Chi lâu đến vậy, lâu đến vậy.

Thầm mến và được thầm mến, đây vốn là một quan hệ không công

bằng.

Đột nhiên trong lòng có chút chua xót và ùy khuất, bất tri bất giác,

khóe mắt Vương Long hơi nóng lên. Sau đó hắn cúi đầu, nói một

câu thật khẽ, thật khẽ: “Mộc Cẩn Chi, tớ thích cậu.”

“Cái gì?” Vương Long nói quá nhỏ, Mộc Cẩn Chi không nghe thấy rõ

Vương Long nói gì, không khỏi theo bản năng hỏi lại một câu.

“Mộc Cẩn Chi, tớ thích cậu!” Ngẩng cao đầu lên, nói to với Mộc

Cẩn Chi, đôi mắt Vương Long đã hơi đỏ lên, mà vẻ chân thành

trong mắt hắn thực sự khiến Mộc Cẩn Chi cảm động.

Nhưng Mộc Cẩn Chi hiểu rõ, cảm động chung quy cũng chỉ là cảm

động, không thể nào biến thành thích. Nếu chỉ vì một chút cảm

động dưới đáy lòng mà cậu nhận lời cậu trai trước mặt, vậy thì sau

này nhất định cậu sẽ làm tổn thương cậu trai dũng cảm mà chân

thành này. Cho nên trầm mặc một hồi, Mộc Cẩn Chi vẫn nghiêm

túc từ chối Vương Long: “Xin lỗi, Vương Long, tớ không thể tiếp

nhận cậu, trong lòng tớ đã có một người.”

Đáp án nằm trong dự kiến, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản

được nối thất vòn và khổ sở đang trào dâng mãnh liệt. Đôi mắt

Vương Long lập tức ươn ướt, từ nhỏ đến lớn hầu như hắn không

khóc, nhưng giờ hắn cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn vào ánh

mắt Mộc Cẩn Chi, nghe lời từ chối của Mộc Cẩn Chi, hắn rất muốn

khóc. Hóa ra không phải con trai không có nước mắt, chỉ là chưa

thực sự thương tâm khổ sở thôi.

“Vậy à…” Vương Long hơi cúi đầu xuống, để nước mắt rơi trên mặt

đất, không để Mộc Cẩn Chi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

“Xin lỗi.” Biết giờ phút này nói gì cũng là dư thừa, Mộc Cẩn Chi chỉ

có thể nói xin lỗi với Vương Long, bởi vì chính trong lúc này, nếu

cậu không nói ra lời không chừa chút đường sống, nếu cậu cho

Vương Long bất cứ hy vọng nào, đó mới thực sự là tổn thương

Vương Long, mới là không tôn trọng tình cảm của Vương Long.

Tình cảm của con người là thứ quý giá nhất, cho dù cậu có thích

Vương Long không, cậu cũng đều tôn trọng tình cảm của Vương

Long, cho nên cậu phải đối đãi trịnh trọng với tình cảm đó. Mà

nguyên nhân chính là vì trịnh trọng, mới càng không thể đáp ứng

Vương Long, bởi vì cậu biết bản thân cậu đang yêu một người đàn

ông khác, không thể tiếp nhận tình cảm của một người mà cậu

không có cảm giác với đối phương.

Lại trầm mặc một hồi lâu, khi Vương Long đã từ từ ổn định lại tâm

tình của mình, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn vẫn

là nụ cười tươi tỏa nắng rực rỡ, trong mắt hắn vẫn là sự chân

thành thuần túy, giọng nói hắn tràn ngập chúc phúc, lại khiến

người ta đau lòng không rõ lý do: “Vậy chúc cậu và người cậu

thích được hạnh phúc. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Dù sao tớ

cũng đã cố gắng, tớ không hối hận!”

“Vương Long…” Mộc Cẩn Chi muốn nói gì đó, nhưng không biết nên

làm thế nào để biểu đạt tâm tình phức tạp lúc này của cậu, chỉ có

thể nói lại một câu: “Xin lỗi.”

Khoát tay, Vương Long cười nói: “Cậu đâu cần xin lỗi tớ. Tớ thích

cậu là quyền của tớ, cũng không phải nghĩa vụ của cậu, không ai

quy định cậu nhất định phải thích tớ! Yên tâm yên tâm, tớ vẫn ổn,

chỉ có chút khổ sở. Chờ qua một thời gian ngắn tớ sẽ vui vẻ lại

thôi! Lúc đó cậu cũng đừng từ chối làm người bạn tốt nhất của tớ,

cũng phải giúp tớ tìm kiếm một tiểu mỹ nam đó! Ha ha ha!”

Vương Long càng nói như vậy, trong tâm Mộc Cẩn Chi cũng càng

thêm khổ sở, nhưng chung quy cậu cũng không thể nói ra mấy lời

dối gạt kiểu như “Vậy chúng ta thử xem sao!” được, cho nên cuối

cùng cậu chỉ gật đầu, không nói gì nữa.

Đột nhiên lúc này có một cơn gió thổi qua, hơi lạnh, khiến Vương

Long khoa trương run lên lẩy bẩy. Sau đó một bên hắn tháo khăn

quàng cổ của mình xuống, một bên rét run nói: “Lạnh quá đi!

Chúng ta về ký túc xá thôi!” Nói xong, hắn thắt khăn quàng cổ của

mình cho Mộc Cẩn Chi, trong miệng còn trách móc mấy câu: “Mùa

thu ở Bắc Kinh nhiệt độ chênh lệch trong ngày rất lớn, buổi tối ra

ngoài mà sao không mặc nhiều một chút, cẩn thận bị cảm. Cho

cậu đeo khăn quàng cổ này, ấm lắm!”

Cúi đầu nhìn khăn quàng cổ đã thắt xong, Mộc Cẩn Chi còn chưa

kịp nói gì, đột nhiên bị Vương Long ôm thật chặt, hơi sửng sốt định

giãy ra. Ngay sau đó, bên tai Mộc Cẩn Chi truyền đến giọng nói

nghẹn ngào của Vương Long: “Xin lỗi, cho tớ ôm một lát, ôm một

lát là được rồi. Cẩn Chi, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, từ lúc

vừa học cao trung, cho đến tận bây giờ. Tớ chưa từng thích một

người nào như vậy, tại sao cậu không thể thích tớ, tại sao…”

Không tại sao cả, tình cảm vốn không có tại sao, thích chính là

thích, không thích chính là không thích, cho nên, chỉ có thể nói xin

lỗi với cậu.

Đột nhiên hai mắt cũng nóng lên, sau cùng Mộc Cẩn Chi cũng

không tuyệt tình đẩy Vương Long ra. Cậu không biết nên nói thế

nào, chỉ có thể giơ tay ôm lại Vương Long, nhẹ nhàng thở dài nói

một lần cuối cùng: “Xin lỗi.” Thật sự xin lỗi, không thể đáp lại tình

cảm của cậu.

*

Tác giả có lời muốn nói: Chẳng biết tại sao, viết đến nỗi bản thân

cũng khóc cùng Vương Long… 囧 chết mất. Aizzz…

__Hết chương 7__