Quyển 1 - Chương 40: Uông Trác Thành rời đi.

Hai tháng sau.

-"A Thành,anh đi thật sao?"

-"Ừm anh quyết định rồi"

Uông Trác Thành không còn thân tây trang chỉnh tề như thường ngày nữa,mà chỉ là đơn giản một chiếc áo thun và quần jean.Anh kéo hai chiếc vali từ trong Uông gia ra chiếc xe đen bên ngoài,Tiểu Miên thì giúp anh cầm những thứ lặt vặt theo sau.

-"Ở lại Bắc Kinh không phải tốt sao? sao phải đi nữa"_Giọng cậu thoang thoảng ý buồn,mặt cũng xụ xuống khiến anh bật cười xoa đầu cậu.

-"Em còn muốn anh ở đây?Vương Nhất Bác sắp đến đón em đi rồi,anh ở đây sẽ chết già trong cô đơn à?"

-"Không có..ý em là.."_Cậu bối rối nhìn anh.

-"Tiểu Tán nghe anh nói,anh trở về Mỹ không phải không tốt,anh sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp bên đó,nhưng đến khi bảo bảo ra đời anh nhất định sẽ trở về lần nữa được không? nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đó,căn nhà này anh sẽ để lại cho Tiểu Miên khi nào rãnh cứ về đây chơi"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

-"Anh đừng lo"

-"Hahhaha đương nhiên là không cần lo rồi,em xem Vương Nhất Bác trong vòng hai tháng gầy dựng lại được Vương Thị ,có thể thấy hắn có bao nhiêu lợi hại,tuy rằng so với Vương Thị trước kia còn thua xa nhưng để một công ty trong vòng hai tháng có chỗ đứng vững vàng trong thị trường thật không dễ,em còn phải lo sao?"_Anh cười cười trêu chọc cậu,chính vì người kia là Vương Nhất Bác anh mới an tâm rời đi,nếu là người khác anh nhất định ở lại trông chừng cậu cả đời.

-"Vậy thì anh lo cho bản thân nhiều vào,chú ý sức khỏe,tìm được người trong lòng rồi nhất định phải nói với em đó"_Anh chính là người cậu từng rất yêu thương,cậu luôn mong anh có thể mãi mãi sống bình an hạnh phúc.Uông Trác Thành nét mặt có chút trầm tư nhưng vẫn đáp lại cậu.

-"Nếu có đương nhiên sẽ nói cho em biết"_Anh cũng không nghĩ là mình sẽ yêu ai khác ngoài em đâu Tiểu Tán,anh định sau khi trở về Mỹ sẽ tập trung vào công việc đến cuối đời tìm một căn nhà nào đó ngoại ô để ở như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

-"Vợ à em chuẩn bị xong chưa?"_Một chiếc xe màu trắng sang trọng vừa dừng bánh,hắn đã cười tươi rói chạy đến ôm eo cậu còn lưu manh xoa xoa vài cái.

Tiêu Chiến dịu dàng cười nhìn hắn.

-"Xong hết rồi chờ anh thôi"

Uông Trác Thành bên cạnh hất mặt hướng đến Vương Nhất Bác nói.

-"Này,để tôi mà biết được anh dám ăn hϊếp Tiểu Tán tôi nhất định trở về cho anh một trận biết không?"

-"Cậu dám?"_Vương Nhất Bác đáp lại nhưng trong mắt không có sát khí mà là thoang thoảng ý cười.Hắn cũng đã bỏ qua những hiềm khích với Uông Trác Thành từ lâu rồi,thời gian qua cảm thấy con người này vô cùng tốt.Nếu như ban đầu không nhờ tên này nói đứa nhỏ trong bụng cậu là của hắn,hắn cũng sẽ không có cơ hội để khiến cậu tha thứ cho hắn như bây giờ.Dù sau ban đầu vẫn là hắn sai trước.

-"Sao tôi không dám tôi không sợ anh đâu nhé"

Tiêu Chiến cũng bị tình huống này làm cho vui vẻ,cậu biết trong câu nói của anh và hắn đang rất vui vẻ với nhau chỉ là cách thể hiện vẫn cứng nhắc như vậy,nhưng cũng không quên can hai người lại.

-"Thôi được rồi đừng cãi nữa"

Uông Trác Thành liếc hắn một cái xong quay sang ôm lấy cậu dịu dàng nói.

-"Tiểu Tán anh đi nhé"

Tiêu Chiến trong lòng nhẹ gật đầu xoa lưng anh.

-"Anh đi cẩn thận nhé"

Anh gật đầu buông cậu ra,ngắm nhìn cậu một lần nữa thật kỹ sau đó xoay người định mở cửa xe thì...

-"Khoang đã!"_Vương Nhất Bác lên tiếng.

-"Lại có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác cười cười đưa một tay ra trước mặt anh.

-"Sau này có cơ hội,hẹn uống một ly"

Uông Trác thành nhìn bàn tay trước mặt,quay lưng chán ghét.

-"Ai thèm uống với anh"_Rồi mở cửa bước vào.

*Bộp*

Nhưng trước khi vào trong vẫn hướng đến bàn tay đang giơ ra của Vương Nhất Bác không bắt mà vỗ một cái.Vương Nhất Bác nhìn cậu cười cười,cái này cũng xem như đã đồng ý đi.Chiếc xe từ từ lăn bánh,rồi khuất dần....Khẽ liếc nhìn hai con người hạnh phúc kia qua kính chiếu hậu,khi bắt đầu về Bắc Kinh,anh cứ nghĩ đến cuối cùng có thể cùng cậu rời đi nhưng thật không ngờ kết quả lại trở về một mình.Tiêu Chiến em chính là ký ức đẹp nhất và cũng nuối tiếc nhất trong cuộc đời anh,hạnh phúc nhé...anh yêu em.

Vương Nhất Bác nhẹ cuối xuống yêu thương hôn lên trán cậu,Tiêu Chiến cũng thoải mái dựa vào lòng ngực hắn nhìn chiếc xe đen dần mất dạng,sẽ có một lần trong đời chúng ta cùng lúc gặp được hai người,Và đến cuối cùng sẽ có một người ở bên cạnh.......người còn lại ở phương xa.A thành ,mối tình đầu đẹp nhất của em...hãy hạnh phúc nhé.

-"Nào,chúng ta đi thôi!"

-"Đi đâu?"_Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.Vương Nhất Bác cười ôn nhu dìu cậu vào xe.

-"Thì em đi rồi sẽ biết"

Nhanh chóng ngồi vào ghế lái,vươn người sang cài dây an toàn giúp cậu còn không quên hôn lên má cậu một cái,khởi động máy rời đi.Chiếc xe lao vυ"t trên đường,ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống ,qua hết đau khổ chỉ còn bình yên và hạnh phúc không thôi.

p/s:Thật sự là theo kế hoạch là ngược nữa đấy mà đọc phản hồi của mấy cô làm tôi lung lay quá đi :>