Quyển 1 - Chương 39: Thổ lộ

Vương Nhất Bác bị phát súng vừa rồi bắn trúng,viên đạn ghim thẳng vào đầu hắn.Tống Kế Dương lập tức chạy tới đỡ hắn hét lớn.

-"BẢO VỆ LÃO ĐẠI"

Nghe chỉ thị,số người lập tức vây quanh hắn thành một vòng tròn,Tống Kế Dương lập tức dìu hắn từ từ theo cửa sau chạy ra ngoài,bên ngoài đã có xe đợi sẵn ở cổng sau.

-"Mau chạy đi,đưa lão đại đến chỗ August"

-"Dạ"

August là bác sĩ chuyên điều trị trong bang,có những lúc việc đến bệnh viện là điều không nên cũng không thể.Bên này,mọi thứ vẫn còn rất hỗn loạn,Lâm tổng bên ngoài bất ngờ dùng một lượng lớn chất kích cháy đổ xung quanh nhà hắn và châm lửa đốt,ông ta bỏ luôn những thuộc hạ của mình còn ở bên trong.Người của Vương Nhất Bác thân thủ tốt lại quen thuộc cấu trúc địa hình ở đây nên khi ngọn lửa vừa bốc lên liền nhanh chóng tháo chạy ở cửa sau,những tên còn lại không may thì toàn bộ đều bị thiêu chết.

...........................................

Tiêu Chiến nước mắt đã lưng tròng,tim quặn lại đau đến không thở được,cậu đau vì ngày hôm đó cậu đã bình an vui vẻ trong khi hắn phải đối đầu với sự sống và cái chết như vậy.Tống Kế Dương im lặng một chút rồi nói tiếp.

-"Lúc đưa lão đại về,dường như chúng tôi không dám tin phần trăm nào là còn cơ hội để cứu hết.Viên đạn trực tiếp ghim vào đầu là điều không thể cứu vãn,nhưng thật nhiệm màu là sau hơn 1 tháng hôn mê ngài ấy đã tỉnh lại,suốt quá trình dài như thế ngài ấy vẫn nắm chiếc nhẫn cưới với cậu trong tay"

-"Vậy bây giờ...tại sao...tại sao..."

-"Lúc nãy lão đại bị ngất là vì thực ra viên đạn từ đầu vẫn chưa được lấy ra khỏi đầu ngài ấy,nên nó đã làm ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều như sức khỏe yếu đi,thường xuyên đau đầu và mắt cũng sẽ bắt đầu mờ dần."

Tiêu Chiến kích động nắm lấy tay Tống Kế Dương.

-"Tại sao anh ấy không lấy nó ra? chẳng phải lấy ra rồi sẽ khỏi sao?"

Tống Kế Dương lắc đầu.

-"Vì lão đại không muốn,chúng tôi cũng không dám cãi ý ngài ấy.Lúc ngài ấy còn hôn mê ,August chỉ dám tiếp máu làm mọi cách để kéo dài sự sống cho lão đại,phần đạn nằm ở vị trí quá nguy hiểm phải đợi lão đại tỉnh lại xem tình trạng thế nào mới dám thực hiện.Nhưng khi lão đại tỉnh lại ,vừa khỏe được một chút liền đi tìm cậu chủ,đứng cả ngày trời đợi cậu nhiều lần tôi khuyên nhưng lão đại không nghe,thậm chí cũng không chịu tiến hành lấy viên đạn ra,không còn cách nào khác tôi đành ngày ngày theo sau lão đại để bảo vệ ngài ấy,nên lúc nãy cậu chủ từ Uông gia đi ra tôi mới nhanh chóng nhìn thấy"

-"Tại sao? tại sao chứ?tại sao không chịu phẫu thuật?"

-"Ngài ấy nói nếu phải sống nửa đời còn lại không có cậu cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nữa"

Thôi rồi,cậu chính thức sụp đổ rồi,Vương Nhất Bác sao anh lại ngốc đến vậy? sau anh không nói với tôi,tại sao phải một mình chịu đựng chứ? Anh có biết là chỉ cần anh mở lời,tôi nhất định sẽ bỏ qua hết tất cả mà theo anh...sẽ không màn quá khứ mà ở lại bên cạnh anh...bởi vì...vì....

-"Cậu chủ nhỏ,cậu có biết suốt thời gian hôn mê ngài ấy đã một mực nắm chặt chiếc nhẫn trong tay không?Ngài ấy thật sự rất yêu cậu,tôi theo lão đại đã nhiều năm chưa từng thấy lão đại tiếp xúc thân mật với bất kì người nào,chỉ có cậu thôi.Vì vậy,cậu chủ nhỏ,bây giờ chỉ có cậu mới khuyên được lão đại,xin cậu khuyên ngài ấy chấp nhận phẫu thuật đi,nếu cứ kéo dài sẽ không ổn đâu,sức khỏe ngài ấy yếu lắm rồi"

Mặt Tiêu Chiến đã dàn dụa nước mắt,cậu điên cuồng gật đầu đồng ý,cậu không thể để hắn chết được,nhất định vào giữ hắn ở lại chứ.Vương Nhất Bác,tôi không cho phép anh rời xa tôi và con thêm giây phút nào nữa,nhất định không...

.............

-"Ưm"

Vương Nhất Bác nhíu mày tỉnh giấc,trước mắt hắn là phòng bệnh,vậy hắn đã được đưa đến bệnh viện rồi?

Khẽ chóng đỡ thân mình ngồi dậy,chợt thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng nhưng mắt đã khóc đến sưng đỏ.Hắn đau lòng nắm lấy tay cậu,nhẹ nhàng dỗ.

-"Tiêu Chiến em sao vậy? sao lại khóc rồi? đứng khóc đừng khóc nữa"

Tiêu Chiến nghe hắn nói càng khóc lợi hại hơn,khóc như trút hết thảy những chất chứa trong lòng ra bên ngoài.Vương Nhất Bác bị bộ dạng của cậu làm cho đau lòng sắp chết đi sống lại rồi,ôn nhu xoa mặt cậu ,yêu thương hôn lên hai mắt cậu.

-"Em có biết nhìn em như thế này tôi đau lòng lắm không? có phải chính tôi làm em khóc phải không? đừng khóc ,ngoan đừng khóc, tôi lập tức rời khỏi đây,em đừng khóc"

Nghe hắn nói muốn rời đi cậu liền hoảng loạn ôm chầm lấy hắn.

-"Không! đừng đi,em không muốn anh rời xa em nữa đâu Vương Nhất Bác,đừng rời xa em nữa,em thật sự rất yêu anh"

-"...."

Vương Nhất Bác bị câu nói của người trong lòng làm cho sửng sốt,hắn nghe nhầm rồi phải không? đầu vẫn còn đang cố gắng xử lý thông tin,vội vàng bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

-"Tiêu Chiến,em vừa nói gì?"

Tiêu Chiến biết hắn hỏi lại câu nói quá lố của cậu vừa rồi,hai má lại lợi hại đỏ lên.

-"Em...em yêu anh Vương Nhất Bác"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ,hắn quả thật không nghe nhầm chính cậu nói yêu hắn.

-"Hoan hô...A!"_Vì quá vui mừng hét lớn một cái,hắn vung tay làm cây truyền dịch bên cạnh lung lay nhè nhẹ ,sợ trúng cậu hắn liền vội vàng nắm lại gương mặt nghiêm trông đến buồn cười.

-"Anh làm gì vậy Hahaha"_Tiêu Chiến không nhịn được bật cười,nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.Vương Nhất Bác một lần nữa bị cậu làm cho ngây dại,cậu đang cười với hắn,Tiêu Chiến đang cười với hắn giống như 2 năm về trước,nụ cười này của cậu là dành cho hắn,chính là hắn.

Hạnh phúc dâng trào mãnh liệt,mạnh mẽ ôm cậu vào lòng,siết chặt như hận không thể cùng cậu hòa làm một.

-"Tiêu Chiến tôi yêu em! tôi rất yêu em!"

*Gật đầu*

-"Tôi yêu em rất lâu rồi!"

*Gật đầu*

-"Từ lúc bắt gặp nụ cười em tại sân trường 2 năm về trước tôi đã yêu em"

*Ngừng lại một chút nhưng vẫn gật đầu*

-"Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

*Tiếp tục gật đầu*

Nhẹ Nhàng nâng mặt cậu lên,hắn không kiềm được mà hôn xuống,hôn từ mắt đến mũi đến má rồi đến môi.Đôi môi bị hắn hôn cuồng nhiệt đến không còn dưỡng khí,hắn đem hết thảy tình yêu của hắn ,bao khao khát yêu thương của hắn đều đặt ở nụ hôn này,cậu cảm nhận được điều đó nên cũng rụt rè đáp lại,điều đó khiến hắn vô cùng hạnh phúc.Hôn triền miên một hồi lâu,khoang miệng đều bị hắn chiếm lấy,lưỡi cũng bị hắn quấn đi,Tiêu Chiến vô lực dựa vào lòng Vương Nhất Bác.Đến khi kết thúc nụ hôn,mặt cậu đã đỏ rực vì thiếu dưỡng khí,một phần cũng vì ngượng.Nhẹ hôn lên trán cậu,Vương Nhất Bác mỉm cười yêu thương...

-"Anh yêu em,hiện tại anh không có gì trong tay nhưng anh sẽ làm lại từ đầu,làm lại với hai bàn tay trắng.Tạo nên Vương Thị của riêng anh,nhất định sẽ không để con và em chịu khổ,Tiêu Chiến tin anh không?"

-"Em tin"

Tiêu Chiến chỉ cần có Vương Nhất Bác bên cạnh,liền không phải sợ bất cứ thứ gì vì cậu tin hắn sẽ chở che cho cậu.

Vương Nhất Bác chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh,trên đời này không gì hắn không làm được.