Quyển 1 - Chương 37: Tống Kế Dương?

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác hồi phục rất nhanh,chắc cũng một phần do hắn hết lần này đến lần khác tìm cách nhờ cậu chăm sóc nên bệnh tình mới chóng khỏi đến vậy.Nhưng có một điều là dường như hắn vẫn không có ý định rời đi mặc dù đã khỏe,một khi Uông Trác Thành rời nhà đến công ty,hắn sẽ bám lấy cậu không rời nửa bước.Giống như...

-"Tiêu Chiến,em cho thỏ ăn sao? để tôi làm giúp em"

-"Em khát nước không tôi lấy nước cho em?"

-"Em ăn trái cây nhé?"

-"A! để tôi dìu,để tôi dìu em"

Và còn rất nhiều rất nhiều nữa.Hiện tại Tiêu Chiến đang nằm trong phòng,cũng muốn ra ngoài lắm nhưng đứa nhỏ trong bụng khiến cậu có chút mệt mỏi,lưng hơi đau nên đành nằm lại trên giường.Đang lật một quyển sách ra đọc thì bất ngờ hắn bước vào.

-"Tiêu Chiến,em uống nước cam này"

-"Cám ơn"

Vương Nhất Bác đưa cho cậu nước rồi chỉ đứng bên cạnh cười ngây ngốc.

-"Không có gì,em vui là được rồi"

Tiêu Chiến nhìn hắn có chút trầm tư,thực ra cậu không cần hắn lao lực quá như vậy,cậu rất khỏe có thể tự chăm sóc bản thân.Hắn tại sao không nghĩ cho bản thân mình trước?Hiện tại chính là đang nhờ vã A Thành mà sống qua ngày,nếu chuyện này đồn ra ngoài rất không hay,cậu thật sự không muốn vì cậu mà hắn phải chịu người ta khi dễ.

-"Sau này anh không cần làm vậy đâu,có gì để Tiểu Miên làm là được"

Câu nói này vào tai Vương Nhất Bác lại thành một nghĩa khác.Nó giống như là cậu đến cuối cùng vẫn ghét bỏ hắn,không muốn hắn chăm sóc cho cậu điều đó khiến tâm trạng đang vui của hắn đùng một phát rơi xuống vực thẳm.

-"Tôi biết....tôi biết em vẫn còn rất căm ghét tôi,nhưng tôi chỉ xin em cho tôi ở lại chăm sóc cho em đến khi con chúng ta ra đời,đến lúc đó không cần em đuổi...tôi sẽ tự đi"_Chỉ cần được nhìn thấy mẹ con em khỏe mạnh,tôi tự khắc sẽ rời đi.

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì bất chợt nhíu mày,trong lòng nóng như lửa đốt.Rời đi? hắn lại muốn rời đi? hắn đi bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao,đến cuối cùng vẫn muốn bỏ lại cậu mà đi nữa.

-"Vương Nhất Bác,tôi nghĩ suốt những ngày qua anh đã thông suốt rồi chứ? sao anh cứ hết lần này đến lần khác ích kỷ như vậy?tại sao anh chưa bao giờ chịu nghĩ cho tôi hết vậy,TẠI SAO?"

Thấy cậu hét lên hắn đã hoảng,hắn sợ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

-"Tiêu Chiến,không có.....ý tôi là.."

-"RA NGOÀI!"

-"Em nghe tôi nói được không?thực ra..."

Tiêu Chiến hiện tại thật sự đang rất kích động,cậu không muốn nghe hắn giải thích bất cứ thứ gì nữa.

-"Tôi nói anh ra ngoài anh không nghe sao? ra ngoài!"_Cậu tức giận cầm đồ ném về phía hắn,tất cả những thứ tay chạm tới đều ném đi.

*Bụp*

Một con thú bông cậu ném bất ngờ va vào mặt hắn,sẽ không có gì nếu như vài giây tiếp theo,trong mũi hắn chảy ra hai dòng máu tươi.Vương Nhất Bác biết bản thân bị chảy máu sợ dọa cậu sợ định xoay người rời đi,nhưng tức thời lại bị choáng váng,bước chân hắn lảo đảo không thể nào rời khỏi được dù cố trấn tĩnh bản thân nhưng cảnh vật xung quanh đã bắt đầu mờ dần rồi,không ổn!Hắn sẽ dọa em ấy mất.Tiêu Chiến lúc này thật sự rất hoảng loạn,cậu không cố ý,cậu chỉ dám ném qua những thứ không có sát thương,đó chỉ là một con thú bông sao hắn lại chảy máu đến nổi này?

Đau lòng chạy đến đỡ lấy hắn,nước mắt đã không ngừng rơi,Vương Nhất Bác lúc này đã ngã xuống,mặt trắng bệt không còn chút sức lực nào nhưng khi mơ màng nghe tiếng cậu khóc hắn vẫn cố gắng vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia.

-"Ngoan,đừng khóc xin em...đừng khóc"

Dứt lời hắn liền ngất đi,Tiêu Chiến hốt hoảng gọi lớn.

-"TIỂU MIÊN! MAU GIÚP TÔI"

Tiểu Miên vội vã chạy vào trong,cô tưởng là cậu bị thương gì đó không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác nằm bất động dưới sàn.

-"Mau,mau giúp tôi dìu anh ấy ra xe,chúng ta phải nhanh bắt taxi đến bệnh viện"

Tiểu Miên hiểu ý liền gật đầu,cùng giúp cậu dìu hắn ra trước cổng.Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi ý thức vô lực dựa vào người cậu khiến cậu rất khó khăn để có thể đưa hắn ra ngoài .Đang cố gắng bắt một chiếc taxi,bất ngờ một chiếc xe màu đen chạy vụt đến trước mặt cậu,chiếc kính đen kéo xuống lộ ra gương mặt rất đỗi thân quen.

-"Tống Kế Dương?"

Người đó nhìn cậu gật đầu.

-"Mau lên xe"