Quyển 1 - Chương 36: Hôn

-"Ưm"

Từ từ mở mắt,cố gắng cử động thân thể đang dường như tê cứng,hắn nhíu mày nhìn lên trần nhà.Đầu lúc này đau như búa bổ,từng khớp tay khớp chân nặng trĩu, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ nhớ tối hôm đó hắn đã đứng dưới mưa chờ cậu rất lâu,đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé xuất hiện bên cửa sổ tầng hai,hắn đã rất vui,sau đó...sau đó thì không nhớ nữa.

Vương Nhất Bác cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy,không gian xung quanh thật lạ lẫm ,hắn đang nằm trong một căn phòng xa lạ nhưng......nhưng người trước mặt lại vô cùng thân quen ,là cậu......Tiêu Chiến.Cậu ngồi cách hắn không quá xa,gương mặt hoàn mỹ đang chăm chú đọc sách dưới ánh nắng ban mai lại càng hoàn mỹ hơn.Cậu thật đẹp,gương mặt này sau bao năm vẫn khiến hắn mê mẩn,và hắn tin 10 năm nữa vẫn như vậy,20 năm nữa vẫn sẽ như vậy.Mặc kệ hắn bây giờ đang ở đâu,chỉ cần có cậu đối với hắn đã quá đủ rồi,thiên đường cũng được địa ngục cũng được.Nếu ở thiên đường cậu sẽ mang phúc lành đến cho hắn,còn nếu ở địa ngục cậu sẽ cứu rỗi cuộc đời hắn,Tiêu Chiến chính là ánh sáng duy nhất bây giờ có thể sáng soi con người hắn.

Dường như đã cảm nhận được có ánh mắt gắt gao nhìn mình,Tiêu Chiến quay sang thì thấy người kia đã tỉnh từ lúc nào.Cậu bỏ quyển sách trên tay xuống hướng đến hắn lên tiếng.

-"Anh tỉnh rồi?"

-"Phải,Tiêu Chiến đây là....?"

Cậu nhìn hắn chậm rãi đáp.

-"Đây là Uông gia"

-"Uông gia? sao tôi lại ở trong nhà của Uông Trác Thành?"

-"Anh bị ngất nên tôi cùng A Thành đưa anh vào đây,anh phát sốt cũng đã 2 ngày rồi"

Hắn nghe cậu nói mới hiểu ra,lúc đó hắn đứng trước cổng Uông gia ngất đi đương nhiên là sẽ được đưa vào đây nhưng mà trong lòng hắn đối với Uông Trác thành không được mấy cảm tình,đấu qua đấu lại suốt một khoảng thời gian bây giờ trắng tay lại ở trong nhà tên không đội trời chung với mình,trong lòng khó chịu không kém.

-"Tiêu...."

-"Tiêu cái gì mà Tiêu?"

Giọng Uông Trác Thành vang lên bất ngờ cắt ngang lời hắn,anh từ cửa đi vào hất mặt về phía hắn.

-"Sao hả Vương Nhất Bác? đứng trước nhà tôi không đủ nên muốn vào nhà luôn mới vừa lòng sao?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn không nói ánh mắt lộ lên tia không vui,Tiêu Chiến thấy không ổn vội ngăn anh.

-"Được rồi A Thành"

Uông Trác Thành thấy cậu can cũng không nói nữa chỉ liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi.Cậu thở dài một hơi,hai con người này tách biệt thì thôi chứ chỉ cần gặp nhau là bắt đầu cãi vã thật khiến cậu đau đầu.

-"Anh cứ nằm đấy đi tôi ra lấy chút gì đó cho anh ăn"_Hai ngày nay hắn sốt rất cao,liên tục mê man nên ăn uống cũng không được bao nhiêu bây giờ tỉnh lại chắc hẳn rất đói đi.

Dứt lời cậu cũng nhanh chóng ra ngoài để một mình hắn ở lại trong phòng,khẽ lấy tay xoa hai bên thái dương,tình huống này thật trớ trêu.Uông Trác Thành chắc chắn muốn gây khó dễ cho hắn nhưng hiện lại khó khăn lắm hắn mới có thể cùng cậu ở một chỗ không thể vì thù địch với Uông Trác Thành mà lỡ mất cơ hội này,thôi thì trước mắt cứ nhắm mắt bỏ qua trước đã,được ở cạnh cậu mới là quan trọng nhất.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay,cậu cẩn thận để lên bàn cho hắn.

-"Anh mau ăn đi kẻo nguội"

Vương Nhất Bác gật đầu,từng chút từng chút một khó khăn xoay trở nhưng dường như không có chút sức lực nào,bối rối nhìn cậu.

-"À em...em có...có thể..."

Hắn ngập ngừng không biết nên nói thế nào,Tiêu Chiến cũng biết hắn là muốn cậu giúp một tay.Hắn vừa mới tỉnh dậy sức khỏe chắc hẳn chưa hồi phục cậu cũng không nỡ lòng từ chối.

-"Được để tôi giúp anh"

-"Được được"

Vương Nhất Bác vui mừng gật đầu như giã gạo,trong lòng vui sướиɠ đến độ khóe môi không kiềm được mà cong lên.Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần ngồi xuống cạnh hắn,nhẹ nhàng múc một muỗng cháo thơm ngon đưa đến miệng hắn.

-"Nào"

-"A!Nóng nóng nóng"_Chiếc muỗng vừa đưa tới miệng thì hắn đột ngột phản ứng dữ dội khiến cậu hoảng hồn,vội vã dùng khăn lau cho hắn.

-"Xin lỗi tôi quên thổi mất"

Ánh mắt ánh lên niềm lo lắng và có chút ái náy,cậu vừa lau vừa vươn người đến gần thổi nhè nhẹ vào môi hắn.Vương Nhất Bác bị hành động vô tư của cậu trước mắt làm cho đứng hình,tim đập loạn.Không suy nghĩ thêm nữa,cơ hội đến rồi! Hắn dùng một tay nhanh chóng đỡ phía sau gáy cố định không cho cậu trốn thoát,lập tức cúi đầu xuống áp môi mình lên đôi môi mềm mại của người trong lòng.Tiêu Chiến bị hành động của hắn dọa đến ngây người,chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn trên môi cậu làm loạn,nụ hôn nhẹ nhàng mang dư vị ngọt ngào và tha thiết.Mùi hương nam tính thoang thoảng bên cánh mũi ,nhẹ nhàng mà đê mê.Đến khi cả hai dường như đã hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời đi nhưng trước khi dứt ra còn ở môi dưới cậu mυ"ŧ nhẹ một cái.

Mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ như trái cà chua chín,thấy hắn nhìn cậu vừa thâm tình nhưng cũng có chút tinh nghịch cùng thỏa mãn khiến trong lòng càng thấy ngượng hơn.

-"Anh tự mà làm lấy"

Bực dọc bỏ tô cháo xuống định xoay người rời đi liền bị hắn nắm lại.

-"Ây tôi sai rồi sai rồi,em cũng thấy tôi không thể tự ăn mà,em ở lại giúp tôi đi,tôi không chọc em nữa"

Tiêu Chiến khựng lại quay sang nhìn hắn nhưng vẫn không có dấu hiệu là sẽ ngồi lại.Thấy vậy hắn làm mặt nghiêm túc đưa 2 ngón tay lên trời.

-"Tôi xin thề sẽ không chọc em nữa"

Cậu nhíu mày trầm ngâm,rốt cuộc cũng thở dài ngồi lại giường.Vương Nhất Bác vui vẻ,nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn ,ngoan ngoãn để cậu đút cho mình,vừa ăn vừa đem hết thảy cử chỉ hành động của cậu thu vào tầm mắt,hạnh phúc đến ngất trời.