Quyển 1 - Chương 34: Vương Nhất Bác,anh điên rồi?

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn hắn,rốt cuộc là không đành lòng mà nhận lấy bó hoa.

-"Cám ơn "

-"Không có gì em vui là được rồi"

-"Nếu không có gì nữa vậy tôi đi trước"_Vừa dứt lời định xoay người vào trong thì đột nhiên bị hắn gắt gao nắm lại.

-"Khoan đi đã,em...em có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Âm thanh phát ra trầm thấp đến thều thào,cậu rõ ràng nhìn ra hắn thật sự không khỏe tại sao còn muốn cùng cậu dây dưa? Cố tình nhìn lướt qua khí trời một chút,có lẽ đã sắp mưa rồi chi bằng từ chối hắn trước khi khác sẽ nói sau.

-"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói chứ? tôi mệt rồi tôi vào nhà trước"

Dứt khoát rút khỏi tay hắn ,nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa lòng hắn dâng lên một nỗi buồn man mác.Cả tuần nay không gặp,hắn nhớ cậu đến phát điên nhưng hắn không đi được,không phải là không muốn đi chỉ là thân thể cứ nặng trĩu đến nhất tay còn không nổi làm sao có thể đến gặp cậu đây?Đến khi vừa hạ sốt một chút cứ thế mà không màng tất cả mọi thứ chạy đến thăm cậu,hắn muốn nói chuyện với cậu, được nghe giọng cậu lâu hơn một chút vì nếu lỡ không may lại trở bệnh ít ra cũng đáng mà....phải không?Chỉ tiếc là cậu đã không ở lại với hắn,lại tiếp tục từ chối hắn.Tiêu Chiến,chắc em ngạc nhiên lắm khi tôi nhớ sinh nhật của em,vì suốt hai năm qua chưa bao giờ tôi dành cho em bất cứ thứ gì vào ngày đặc biệt này ngoài những cuộc hoan ái đắng cay.

Thực ra mà nói cũng có đấy chứ,nhớ sinh nhật đầu tiên của em ở nhà họ Vương,tôi đã đến một cửa hàng trang sức bật nhất Bắc Kinh,đứng loay hoay một hồi liền chọn được cho em một chiếc vòng rất đẹp,tôi cẩn thận để nó vào trong hộp rồi mang về cho em.

Nhưng đến khi cửa phòng mở ra,tôi thấy em nằm đó,thân thể nõn nà không một mảnh vải với vô số vết bầm tím chạy dài khắp cơ thể,tôi mới chợt nhớ ra....tối hôm qua tôi lại cưỡng bức em.Tôi không nhớ lý do mình làm thế,chắc lại nổi nóng vì em cứ mãi lạnh nhạt với tôi.Lần thứ hai sinh nhật em,tôi cố tình mua cho em một chiếc bánh kem to nhất,đẹp mắt nhất,cố tình không nổi nóng để em có một buổi sinh nhật trọn vẹn nhất nhưng...lại không thể.Qua khe cửa,tôi thấy em ngồi khóc,khóc đến đáng thương,em ngồi bó gối ở một góc tối,tôi không dám tiến đến vì ngỡ nếu tôi chạm vào em rất có thể sẽ tan biến mất.Có lẽ tôi đã để lại em nỗi đau không thể xóa nhòa,có lẽ dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến em hạnh phúc,vì tôi không phải người đó,không phải Uông Trác Thành của em.

Uông Trác Thành nãy giờ chứng kiến mọi việc cũng im lặng không nói,thấy cậu đi vào anh cũng sải bước theo sau nhưng vừa lướt qua Vương Nhất Bác thì khựng lại một chút.

-"Về đi,đừng có đem cái thân thảm hại của anh đến gặp em ấy"_ Một là mãi mãi biến mất,hai nếu muốn xuất hiện thì xuất hiện làm sao cho thật đàng hoàng chứ? Tiểu Tán đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất,thấy tình cảnh này thử hỏi có bao nhiêu đau lòng? mà cái tên ngốc này còn hết lần này đến lần khác làm em ấy lo lắng,thật không có tiền đồ mà.Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác,bản lĩnh của anh đâu?khí chất của anh đâu?tại sao đối với chuyện tình cảm lại đần thối ra vậy?

Càng nghĩ càng bực mình,quăng cho hắn một câu liền bước nhanh vào trong,để lại hắn một mình đứng ngoài tiết trời lạnh giá mà trong lòng cũng buốt giá theo.

Chiều hôm đó...

Trời đổ rất to,Tiêu Chiến phủ một tấm chăn mỏng lên chân dịch sát lại gần lò sưởi,khuôn mặt có chút trầm tư dường như đang suy nghĩ điều gì đó.Uông Trác Thành tiến đến,đưa cho cậu tách trà nóng.

-"Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cậu đón lấy tách trà từ tay anh mỉm cười.

-"Anh biết em lo lắng về điều gì sao?"

-"Đương nhiên biết ,hoa cũng đã nhận rồi bây giờ chỉ có đang nghĩ về tên ngu ngốc kia mới đá anh sang một bên thế này đây"

-"Làm gì có chứ"_Cậu cười cười ,nhìn sang bó hoa trên bàn.Loài hoa này không phải ở Bắc Kinh có thể tìm thấy,phải ra đến tận ngoại ô.

-"Mà Tiểu Tán,em thích hoa cải vàng sao? sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến?"

-"Chuyện nhỏ mà "

Quả thật cậu chưa bao giờ nói với A Thành rằng cậu thích hoa cải vàng vì đó cũng chỉ là sở thích nhỏ không nhất thiết phải nói với anh,nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn ra.Cậu không rõ hắn biết từ lúc nào,chỉ nhớ lúc trước mỗi lần tâm trạng hắn vui đều dẫn cậu cùng hắn tham gia những buổi tiệc đối tác,có một lần đi ngang qua một lọ hoa trong buổi tiệc có nhánh hoa cải vàng khiến cậu khựng lại một chút,nhưng chỉ một chút thôi và có lẽ là hắn đã nhìn ra giây phút ấy.Đó là điều cậu thấy Vương Nhất Bác rất đặc biệt,hắn có thể nhìn ra thứ cậu thích hay không thích chỉ qua chi tiết nhỏ nhưng lại không bao giờ chịu thể hiện rằng hắn có để ý ,chỉ khi đặt biệt lắm mới để lộ ra.Giống như lúc chiều này,hắn nhớ sinh nhật của cậu nhưng suốt 2 năm chưa bao giờ nhắc đến.

-"Em lên phòng nghỉ đây"_Ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi,có nhiều chuyện quá khiến thân thể muốn ngả lưng một chút.

-"Được anh dìu em lên"

-"Không cần đâu,em tự đi được mà"_Cậu trấn an anh tự mình trở về phòng,vừa vào đến nơi đã thấy cửa sổ mở toang,mưa tạt vào không ngừng.Tiêu Chiến hốt hoảng bước đến đóng cửa lại ,nhưng tay chưa kịp đóng thân ảnh phía dưới một lần nữa làm cậu đứng hình,nhưng lần này không phải ngạc nhiên hốt hoảng nữa mà là sợ hãi và đau lòng.

-"Vương Nhất Bác,anh điên rồi?"