Quyển 1 - Chương 33: Quà sinh nhật

Hôm nay,A Thành đột nhiên không thèm đến công ty,còn nói là sẽ đưa cậu đến một nơi nhưng mặc cho cậu hỏi thế nào vẫn không thèm nói.

-"A Thành rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?"

-"Thì một chút nữa em sẽ biết thôi"

Uông Trác Thành cười cười tiếp tục lái xe,Tiêu Chiến nhìn anh khó hiểu nhưng cũng không cố hỏi nữa chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.Cảnh vật mỗi lúc một quen thuộc,dường như đã từng rất thân quen nhưng vì đã lâu không đến nên trong trí nhớ đã dần quên mất.

-"Đây là..."

Uông Trác Thành dừng lại trước một chung cư xập xệ và cũ nát có lẽ nó đã trải qua một thời gian dài chưa được tu sửa nhưng lại chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của anh và cậu.

-"Tiểu Tán,em nhớ không,lúc còn đi học ngày nào anh và em cũng lên sân thượng chung cư này để gặp nhau,cùng nhau ngắm sao, trò chuyện, ôn bài nhớ không?"

Cậu dịu dàng cười với anh,khẽ gật đầu.

-"Nhớ chứ! lúc đó anh lười học nhất,những kiến thức cơ bản đều phải nhờ em nhắc lại"

-"Ây làm gì có,vì...vì anh không may quên mất thôi"_Anh gãi đầu nhìn cậu,đúng là khi xưa Tiểu Tán nhà anh học rất giỏi,năm nào cũng đứng nhất trường .Năm đó có được em ấy đối với anh chính là niềm hạnh phúc ngất trời.

-"Sao nào? sao lại đột nhiên đưa em đến đây?"

-"Em quên rồi?"

-"Chuyện gì?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh,Uông Trác thành lắc đầu bất lực từ ghế sau lấy ra một chiếc bánh kem.

-"Hôm nay sinh nhật em em còn không nhớ?"

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra,à thì ra hôm nay sinh nhật cậu ngày 5 tháng 10.Vậy mà cậu lại quên mất đi,cũng phải thôi,lúc còn đi học thì ba và A Thành luôn tổ chức sinh nhật cho ,nếu không thì cũng có mấy bạn học chủ động tặng quà.Hai năm sống cùng Vương Nhất Bác,hắn không để ý những chuyện như thế này,nên cậu cũng dần quên mất đi,thời gian đó đau khổ đến vậy nhớ ngày sinh nhật cũng để làm gì đâu.

-"Còn ngẩn ra đó làm gì,nào lên sân thượng đi cho em thổi nến nữa"

Uông Trác Thành vui vẻ kéo cậu ra xe,dịu dàng dìu cậu bước đi . Cánh cửa sân thượng mở ra,không gian xung quanh vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều,anh nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống để cậu ngồi kế bên, sau đó đốt nến lên,ánh nến bé nhỏ loe loét giữa khí trời lạnh giá nhưng lại vô cùng ấm áp.

-"Em ước đi"

Cậu gật đầu đan hai tay lại với nhau rồi nhắm mắt lại,miệng lẩm bẩm gì đó và cúi xuống thổi tắt nến đi.

-"Em ước gì vậy?"

-"Ước cho những người em yêu thương đều được hạnh phúc,ước cho bảo bảo ra đời bình an"

Anh ôn nhu xoa đầu cậu.

-"Ngốc,không ước gì cho em à?"

-"Em bây giờ đã quá mãn nguyện rồi,không cần ước gì thêm nữa"_Ngước nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt,thời gian này tốt hơn trước kia gấp ngàn lần rồi không phải sao?Chỉ cần đơn giản thôi đã quá đủ rồi.

Uông Trác Thành nhìn cậu,anh biết Tiểu Tán của anh vẫn đơn thuần như vậy,em ấy vẫn như một viên pha lê trắng tinh khôi khiến người khác muốn bảo vệ chở che.Tiểu Tán, anh thật sự muốn bên cạnh em lâu hơn nữa để chăm sóc cho em,nhưng Vương Nhất Bác về rồi.Dù bây giờ em vẫn ở cạnh anh,nhưng anh có thể biết được không lâu nữa hắn cũng sẽ đến đón em đi,anh ta là chồng hợp pháp của em anh không có quyền níu kéo.Vì thế hôm nay anh mới đưa em đến đây,nơi này chứa tất cả những kỉ niệm vui vẻ ngây ngô nhất của chúng ta,có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể cùng em đón sinh nhật như thế này,sau này......sẽ có người thay anh làm điều đó,nếu hắn không làm anh thay em cho hắn một trận.

-"Nào,ăn bánh thôi! em nhớ không lúc trước em rất thích ăn loại bánh này, ngày nào cũng bảo anh tới tiệm gần trường để mua"

-"Đâu có,là anh tình nguyện mua cho em mới đúng"

-"Tình nguyện? là em ép anh"

-"vậy là em không nói anh thì anh chính là không muốn mua?"

-"Hahaha đâu có đâu có"

-"Còn chối?anh đứng lại!"

-"Không không không"

Họ cùng nhau đùa nghịch,tiếng cười vang vọng làm rực rỡ cả một vùng trời.Giống như những tháng năm nó,chỉ khác ở tình cảm con người mà thôi.

Chiều hôm đó...

Sau khi kết thúc,cậu cùng anh lên xe trở về nhà dù sao trời cũng đã sắp mưa rồi rong ruổi bên ngoài không tốt.Anh chính là lo cậu bị cảm nên tức tốc chạy về .

kétttttttttttttttttt

Chiếc xe vừa dừng lại,Tiêu Chiến bất ngờ khi thấy thân ảnh quen thuộc đứng loay hoay trước cổng,là Vương Nhất Bác.Cậu thấy hắn hình như không được khỏe, ho khan rất nhiều lần.Vội vàng xuống xe,Vương Nhất Bác vừa thấy cậu liền mừng rỡ chạy đến.

-"Tiểu Tán em về rồi"

Hắn vui mừng nắm lấy tay cậu,Tiêu Chiến bị cái lạnh từ hắn truyền đến mà tê dại dây thần kinh,nó giống như một tảng băng vậy,rất lạnh.

-"Anh đứng đây bao lâu rồi?"

-"Cũng...cũng lâu rồi,tôi đợi mãi nhưng không thấy em"

-"Anh bị điên sao? anh biết ngoài này bao nhiêu độ không còn đứng chờ tôi?"

Hắn cuối đầu không nói,nhẹ nhàng từ sau lưng lấy ra một đóa hoa nhỏ được gói lại một cách vụng về.

-"Tôi nhớ hôm nay sinh nhật em,nên cố tình đến đưa em cái này"

Tiêu Chiến nhìn sắc vàng phía trước thì ngỡ ngàng,là hoa cải vàng.Thì ra hắn vẫn còn nhớ...

-"Tôi đã hái nó cho em tuy gói có chút không đẹp lắm,tôi hiện tại chưa có khả năng mua cho em nhiều thứ khác tốt hơn thực xin lỗi"

Từng lời hắn nói ra nghe đến tội,con người một thời sừng sững trước kia bây giờ trước mặt cậu lại nhẹ nhàng như nước khiến tăm can dù muốn hay không cũng không ngừng lay động.