Quyển 1 - Chương 23: Biết được sự tình

Bàn tay ấm nóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đột ngột luồn vào trong áo cậu,dọc theo chiếc eo thon thả mà xoa nắn.Tiêu Chiến kinh hãi dùng hết sức đẩy mạnh anh ra,Uông Trác Thành không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh vậy nên mất đà mà ngã xuống đất.Lòm cồm bò dậy,anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu cùng chút hụt hẫng làm Tiêu Chiến cảm thấy bối rối.

-"Hôm nay em hơi mệt,muốn nghỉ ngơi một chút"

-"À vậy....vậy em nghỉ đi anh không làm phiền nữa"

A Thành cười trừ xoay người rời đi,khi chỉ còn một mình cậu mới nhắm mắt lại thở dài một hơi.Xin lỗi anh,A Thành.....em không thể...

Cậu biết hành động của mình lúc nãy hơi quá đáng nhưng cậu không còn cách nào khác.Nhìn biểu hiện lúc nãy của anh....không lòng lại thấy sợ hãi.Đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại một lần nữa,trầm ngâm một lúc cậu quyết định mở lên,ngón tay thon dài ấn vào dãy số quen thuộc.

Tít....tít....tít

Không gọi được! Điện thoại hắn đã bị tắt,đầu dây chỉ nghe tiếng tít kéo dài.Tiêu Chiến khó khăn hít một ngụm không khí,có lẽ hắn đang bận gì đó nên tắt máy,dù sau mai cậu cũng về rồi, thôi thì cứ ngủ trước đã.Nhẹ nhắm mắt lại trấn an bản thân,nhưng lại chính là không thể ngủ cứ lăn đi lăn lại đến tận khuya.

Sáng hôm sau...

-"Tiêu Nhi,con thật sự lát nữa phải đi sao? ở lại với ta một ngày nữa đi"

Ông Tiêu nắm lấy tay cậu,ánh mắt ông buồn bã như không đành để cậu rời xa.Tiêu Chiến biết ông buồn cậu cũng vậy nhưng không còn cách nào khác,Vương Nhất Bác chỉ cho cậu đi đúng một ngày.

-"Ba ba biết là con không tiện ở lâu mà,khi nào có dịp con sẽ về thăm ba lâu hơn được không?"

-"Ta hiểu mà,không làm khó con đâu.Bây giờ liền ra chợ mua gì đó nấu cho con ăn rồi hãy về."

Cậu mỉm cười gật đầu,nhìn dáng người gầy guộc vội vã bước đi khiến cậu trong lòng càng thêm chua xót,A chiến không thể ở cạnh chăm sóc ba....là A Chiến bất hiếu.

Sau khi chú Tiêu rời đi,Uông Trác Thành trong phòng bước ra hướng đến cậu đi tới.

-"Tiểu Tán,em không định ở lại với chú Tiêu vài ngày sao? chú ấy sẽ buồn lắm đó"

-"Tình hình bệnh tình của ba không quá nguy hiểm,em về lại Bắc Kinh trước sau này có dịp sẽ đến lâu hơn"

A Thành lại gần dùng tay nâng mặt cậu.

-"Em sợ Vương Nhất Bác?"

Cậu im lặng không nói nhưng nhìn biểu hiện đó anh cũng đoán được câu trả lời.Giọng điều nói ra vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.

-"Anh đã nói em phải tin tưởng anh không phải sao? anh nhất định sẽ che chở cho em,không cần phải sợ hắn"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh,những câu nói gần đây của A Thành rất lạ,anh không biết Vương Nhất Bác là người thế nào sao?anh còn muốn chống đối hắn?

Không khí xung quanh bỗng dưng trầm xuống,Tiêu Chiến đang mãi suy nghĩ thì Uông Trác Thành tay đang yên vị trên mặt cậu bỗng di chuyển phía sau gáy giữ chặt lấy,đầu cúi xuống nhắm đến môi cậu hướng tới.Tiêu chiến lập tức phản ứng né tránh,sau khoảng khắc đó....chính bản thân cậu cũng cả kinh.Cậu bị làm sao vậy?A thành là người trong lòng cậu yêu nhất,tại sao bây giờ một nụ hôn thôi cậu cũng tránh né anh?chẳng phải lúc trước cậu luôn khao khát được gần gũi anh sao?

Không riêng gì cậu,A Thành bây giờ vẫn còn ngơ ngác trước hành động của người anh yêu.Tối hôm qua anh thừa nhận quả thật anh hơi quá đáng ,có thể làm cậu sợ nhưng bây giờ anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình qua một nụ hôn đơn thuần thôi,cũng không được sao?

-"Em...em xin lỗi"_Cậu gượng cúi đầu,không dám nhìn vào mắt anh.Uông Trác Thành một lần nữa nâng cằm cậu lên.

-"Tiểu Tán,có phải hắn ta khiến em ám ảnh những việc này không?"

-"Không,chỉ là....."

-"Tiểu Tán! nghe anh,em không cần phải sợ gì hết,hắn ta không còn có thể hại em nữa đâu"

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

-"Anh nói vậy là ý gì?"

-"Đáng ra anh chưa định cho em biết nhưng đã tới nước này cũng không muốn giấu em nữa.Vương Nhất Bác tối qua đã bị 4 phe hắc bang vây gϊếŧ,bây giờ cái mạng cũng không còn đâu"

Cậu như không tin vào những gì mình nghe thấy,tim vô thức nhói lên như bị ai siết chặt.

-"Anh đang nói cái gì vậy? sao lại bị vây gϊếŧ?"

-"Chính anh đã liên kết các phe phái trong hắc bang,tập hợp họ lại trừ khử Vương Nhất Bác.Hắn ta trước nay hô mưa gọi gió,kẻ thù không ít số người muốn trừ khử hắn nhiều vô số kể chỉ là đơn độc một mình không dám chống lại thôi.Anh xuất hiện liên kết họ ,vây một trận gϊếŧ chết hắn ta"

-"KHÔNG! A THÀNH ANH ĐIÊN RỒI!"_Cậu đau đớn gào lên,nước mắt 2 hàng không ngừng chảy dài,Uông Trác Thành thấy cậu khóc thì hoảng loạn .

-"Tiểu Tán em làm sao vậy? hắn ta áp bức em,chia cắt chúng ta bây giờ anh giúp em trả thù không phải rất tốt sao?anh cũng không có tự tay gϊếŧ hắn"

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu,không biết bản thân vì sau đau đớn đến đứng cũng không vững nữa,đây không phải là điều cậu muốn,quả thật cậu thích bình yên, cậu thích tự do nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ để Vương Nhất Bác trả giá bằng cái chết cả.Khó khăn mà hít thở,đôi mắt ướt đẫm nhìn anh,vô hồn đến đáng sợ.Bàn tay đặt lên bụng giọng nói thều thào.

-"Con....con của em...."

-"Con?"