Quyển 1 - Chương 22: Bất an

-"Tiểu Tán,em sao vậy?không khỏe chỗ nào?"

Uông Trác Thành thấy cậu suốt quãng đường đi đều một mực im lặng ,dáng vẻ lại bồn chồn nên hết mực lo lắng.Tiêu Chiến nghe anh hỏi có chút giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười trấn an anh.

-"Em không sao,anh đừng lo"

-"Có gì là phải nói anh biết không?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu,thật ra cậu không phải là không muốn nói với anh nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu,từ lúc rời đi đến giờ trong lòng lại đứng ngồi không yên,cảm giác rất bất an.Tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay,bỗng nhiên muốn gọi về nhà một chút nhưng lại thở dài buông xuôi,cậu gọi về để làm gì chứ?chỉ vừa mới rời khỏi thôi mà.Mệt mỏi nhắm mắt lại,cậu cần phải trấn tĩnh bản thân hơn,có lẽ vì trong người có biến đổi nên tâm trí cũng thay đổi không ít,đôi lúc lại tự suy nghĩ vẩn vơ.

Uông Trác Thành nhìn gương mặt nhỏ nhắn bình yên bên cạnh bất giác mỉm cười hạnh phúc,cuối cùng anh cũng có thể đợi được ngày này,ngày có thể quay về thời gian của trước kia,cùng em ấy sóng vai bên nhau.Chỉ còn một chút nữa thôi,anh có thể đường đường chính chính mang em về bên cạnh anh rồi Tiểu Tán của anh,chỉ cần hắn ta biến mất,mọi chuyện sẽ kết thúc.

Một lúc sau...

-"Tiểu Tán...Tiểu Tán,mau dậy đi chúng ta đến rồi"

Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu,Tiêu Chiến thấy động nên khẽ cựa mình tỉnh giấc,không ngờ chỉ vừa nhắm mắt bản thân cậu lại mệt mỏi mà thϊếp đi.

-"Đến rồi sao?"

-"Phải đến rồi,nào mau vào thôi ba đang trông chúng ta lắm đấy"

-"Ừm"

Cậu gật đầu nhanh chóng bước ra,anh và cậu cùng nhau đi vào,vừa đến liền thấy ba cậu đã đứng trước cửa chờ rồi,ông vẫn như lần ở bệnh viện nhưng có vẻ ốm đi một chút.

-"Ba,sao lại ra ngoài này?chiều xuống rồi lạnh lắm mau vào nhà thôi"

Ông cười tươi rói nắm lấy tay cậu.

-"Không sao,không sao ta khỏe lắm,nào mau vào nhà "

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành nhìn nhau vui vẻ cùng ông đi vào ,không khí gia đình phút chốc tràn ngập khắp nơi.

-"Ba,người nấu hết chỗ này sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn 5 đĩa thức ăn đầy màu sắc được bày đẹp mắt trên bàn,tất cả đều nhìn rất công phu chắc hẳn ông đã rất vất vả.

-"Phải,nghe tin con cùng A Thành trở về,ta đã dậy từ sáng sớm để làm đó"

-"Ba đang bệnh mà,con ăn sao cũng được nhưng ba phải giữ gìn sức khỏe chứ?"

Chú Tiêu thấy đứa con bé bỏng vì lo lắng cho ông mà mặt mày căng thẳng thì bật cười.

-"Ta không sao,chỉ là bệnh tim có chút tái phát nên hơi mệt trong người,chịu nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi con đừng lo,đi đường xa vậy chắc đói bụng rồi phải không? mau mau lại đây"

Ông vui vẻ kéo cậu và anh lại,3 người quây quần bên nhau cười nói rôm rả,không gian bỗng chốc trở về như những năm về trước,năm tháng bình yên tĩnh lặng .Tiêu Chiến chợt đưa mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh,tâm tình không biết vì sao lại trầm xuống,hắn ta quả nhiên không liên lạc với cậu,bình thường đều sẽ hỏi xem cậu ở đâu và đang làm gì nhưng lần này hoàn toàn im lặng.Điều đó làm lòng cậu thêm bất an hơn,không biết vì sao chỉ muốn hắn có thể gọi cho cậu một cuộc,hâm dọa cũng được chì chiết cũng được tâm can cậu sắp nổ tung rồi.

-"Tiêu nhi,con sao vậy? sao lại ngơ ra đấy?"

-"Ba con ăn no rồi,con vào phòng nghỉ một lát"

-"Được được không khỏe thì vào nghỉ ngơi đi"

Tiêu Chiến gật đầu rời khỏi bàn ăn,cậu vào phòng tắm rửa một chút sau đó trên giường trùm kín chăn,thời tiết hôm nay có vẻ lạnh cậu lại vốn sợ lạnh chỉ cần để người lộ ra khỏi tấm chăn liền run bần bật.

-"Tiểu Tán uống trà"

Uông Trác Thành bên ngoài đi vào,trên tay cầm 2 ly trà nóng hổi,cẩn thận đưa cậu một ly.Tiêu Chiến mỉm cười đón lấy,áp bàn tay bé nhỏ vào đó ,hơi nóng truyền ra làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

-"A thành cám ơn anh"

-"Ngốc,giữa anh và em còn cần cảm ơn sao?"

Uông Trác Thành ngồi xuống bên cạnh cậu,vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

-"Những năm qua đã để em chịu thiệt rồi,anh sẽ bù đắp cho em được chứ?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp,trong lòng càng rối bời hơn,cậu quả thực rất thương anh,quả thực đã từng rất nuối tiếc về khoảng thời gian trước kia nhưng cậu sớm cũng đã chấp nhận rồi.Cậu và anh đã là chuyện của quá khứ,hiện tại cậu chính là người của Vương Nhất Bác, mãi mãi cũng là người của Vương Nhất Bác,nhẫn cưới đã đeo trên tay ràng buộc cậu cả đời bên hắn,sao có thể thay đổi đây.

Uông Trác Thành thấy cậu im lặng,thân thể càng tiến đến gần cậu hơn,cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng.Anh đưa tay nâng lấy gương mặt cậu,cho cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Tiểu Tán,tin anh được không?"

Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến càng tha thiết hơn,nó chất chứa khát khao yêu thương mãnh liệt.Khoảng cách hai người càng lúc càng gần,thậm chí cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh.Bàn tay to lớn từ đầu yên vị trên chiếc eo thon thả bắt đầu di chuyển,Tiêu Chiến bị hành động của anh trên eo làm rùng mình một cái,hoảng loạn nhìn anh thì thấy Uông Trác Thành mang biểu tình rất lạ,gương mặt anh có chút gấp gáp hơi thở cũng không đều.