Quyển 2 - Chương 52: Phiên ngoại

Ngụy Anh hiện tại đang đứng tại một ban công rất cao,cậu đưa mắt nhìn xa xăm, trên môi nhẹ nhàng cong lên khi bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền đến. Cũng chẳng biết người kia vừa nói gì,chỉ thấy cậu miệng cười vui vẻ liền đáp lại.

-"Chiến ca,anh yên tâm đệ ở đây rất tốt, chúng ta tuy cách xa nhau nhưng sau này đệ và A Uyển nhất định sẽ thu xếp thời gian để về Bắc Kinh thăm anh mà.Được...được...đệ biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy,được....tạm biệt. "

Câu nói vừa dứt, ngón tay thon dài cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi.Cậu về Mĩ tính đến nay cũng đã gần một tháng rồi, cuộc sống của cậu có chút thay đổi nhưng bản thân cũng đang dần thích nghi hơn. Chiến ca khi biết cậu rời đi thì rất buồn, nhưng biết sao được cơ chứ,anh ấy có cuộc sống của anh ấy và cậu cũng vậy. Trên đất nước xa xôi này...cậu tìm thấy được niềm vui của chính mình.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, eo nhỏ bất ngờ được ôm lấy. Lam Vong Cơ thân người to lớn phút chốc có thể bao trọn lấy người bên dưới vào trong vòng tay mình.

-"Ngoài này lạnh như vậy em không sợ bị cảm sao?"._Trong giọng nói hết thảy đều mà quan tâm và cưng chiều.

Ngụy Anh vẫn để mặc cho người kia ôm mình, khẽ đáp lời.

-"Vì em vừa nghe điện thoại của Chiến ca nên không để ý ấy mà."

-"Chiến ca?"_Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhướng này,nhận ra biểu tình khác lạ của anh ta, Ngụy Anh nghĩ rằng vì trước kia khi vừa xuất viện cậu đã liền cùng Lam Vong Cơ bay sang Mĩ rồi , giữa Chiến ca và Lam Vong Cơ căn bản chưa từng gặp qua nhau,nay cậu nhắc đến anh ấy Lam Vong Cơ kinh ngạc như vậy cũng là dễ hiểu .

Nghĩ thế, Ngụy Anh trong lòng anh khẽ cựa mình, xoay người để bản thân đối diện với người kia.

-"Ừm,Chiến ca là anh trai sinh đôi của em,nếu anh có dịp gặp anh ấy...nhất định anh sẽ rất ấn tượng đấy. "__Câu nói này của Ngụy Anh vô tình khiến cho chính cậu cảm thấy chạnh lòng, dù là mang cùng một khuôn mặt nhưng Tiêu Chiến luôn thu hút người khác hơn cậu không phải sao?Vong Cơ nếu gặp anh ấy có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ.

Thế nhưng trái với suy tư của cậu, Lam Vong Cơ chỉ nhìn cậu rồi nhún vai.

-"À ca ca của em ấy hả,anh gặp rồi, cũng bình thường mà sao phải ấn tượng ?"

-"Anh gặp rồi?..."_Ngụy Anh kinh ngạc hỏi lại. _"....anh gặp khi nào? "

Cậu nhớ rõ ràng mình vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau mà nhỉ?

Lúc này, Lam Vong Cơ vừa ân cần dùng áo khoác của chính mình bao lấy toàn bộ thân người của cậu, vừa chậm rãi đáp.

-"Lúc ở bệnh viện ấy, anh đã nhìn nhầm người đó là em.Quả thật nam nhân ấy vô cùng có phong thái, vừa nho nhã lại dịu dàng, nhìn qua còn có chút mỏng manh yếu ớt khiến cho người khác nhìn vào rất muốn được bảo vệ chở che.nhưng anh thì khác, anh lại thích kiểu người có nhiều năng lượng hơn, có một chút bướng bỉnh và ương ngạnh....giống như em vậy. "

Lam Vong Cơ mỉm cười yêu thương hôn lên trán nhỏ của Ngụy Anh một cái ,người của Vương Nhất Bác hắn ta thích đâu có nghĩa là anh cũng thích nhất?

Nghe được cái những lời này của Lam Vong Cơ thật sự khiến tâm can của Ngụy Anh không khỏi xao động. Hóa ra cậu là người đặc biệt như vậy, hóa ra không phải bởi vì bản thân tồi tệ nên mới không có ai theo theo đuổi. Cứ tự tin mà sống với chính bản thân của mình, rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, sẽ có một người vì chính con người thật của bạn mà ở lại thôi.

Lam Vong Cơ quan sát một hồi,thấy người kia hết trầm ngâm suy nghĩ rồi lại bất chợt phì cười mới khó hiểu lên tiếng.

-"Em cười gì vậy? Anh nói gì sai hả."

Ngụy Anh lắc đầu nguầy nguậy.

-"Không có gì ,chỉ là muốn hỏi anh vì sao lại chấp nhận cùng em sang Mĩ thôi, công việc của anh ở Trung Quốc không phải đang tốt lắm sao?".

-"Nhưng ở Trung Quốc không có cái mà anh cần, anh là bác sĩ cũng đã nhiều năm rồi đến từng tuổi này thứ anh mong mỏi nhất chính là một gia đình thật sự, và em là người có thể cho anh điều đó. "_Chúng ta đều là những con người phiêu bạc,anh và em từ đầu không phải là thanh mai trúc mã thậm chí trước đó còn chẳng quen biết nhau.Thế mà cơ duyên lại đưa đẩy, đến lúc anh cần nhất, đến lúc em sẵn sàng...ta lại tìm thấy nhau.

Ngụy Anh hai mắt rưng rưng vùi mặt vào lòng ngực vững chắc của người kia mà không ngừng xúc động, chưa bao giờ...chưa bao giờ cậu nhận được cảm giác bản thân mình được trân quý nhiều như vậy.

Vong Cơ...cảm ơn anh.

Hai con người đứng trước mắt bầu trời gió lọng,Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người dưới thân, mỉm cười cất lời.

-"Anh không biết trước khi anh đến em đã trải qua những gì,nhưng hiện tại anh sẽ là người bảo vệ và yêu thương em.Anh nguyện dùng cả đời mình để làm điều đó. "

Lời nói thốt ra thật chân thành

Ngụy Anh bên dưới bất giác cũng mỉm cười hạnh phúc

Cuối cùng cũng đã tìm được một người vì cậu mà dừng chân rồi.

Nếu bắt buộc phải chịu đau khổ để có thể đến ngày hôm gặp được anh...cũng thật xứng đáng!

*Cốc...cốc...cốc*

*Cạch*

-"Hai đứa, xuống ăn cơm này. "_Một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc sang trọng bất ngờ xuất hiện phía sau hai người họ.

Ngụy Anh giật mình ló đầu ra nhìn về hướng cửa,ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

-"Vâng ạ,chúng con xuống ngay."

Người phụ nữ đó chính là mẹ của Lam Vong Cơ, thật ra khi sang Mĩ rồi cậu mới phát hiện ra gia thế của Lam Vong Cơ thực chất không thể xem thường a~.Gia đình anh bao đời đều ở trên đất Mĩ lập nghiệp, ba của anh là chủ của chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng , Lam Vong Cơ là con một nên ban đầu đã được định hướng sẽ trở thành người thừa kế. Nhưng anh ấy lại không muốn bị gò bó,tuổi trẻ nổi loạn một mình bỏ về Trung Quốc tự mình học tập và kiếm tiền.Khi gặp cậu rồi, Lam Vong Cơ biết mình còn có một đứa con, không thể cứ mãi lang thang mãi như vậy được nên đã chủ động đưa cậu về Mĩ ra mắt gia đình.

Ba Lam và mẹ Lam thật sự đã vô cùng vui mừng, anh trở về tiếp quản cơ ngơi còn đem về cho ông bà một đứa cháu nội nữa . Ngụy Anh và A Uyển được nhà họ Lam yêu thương hết mực, vì là thế gia vọng tộc,hiện tại cậu và A Uyển sống trong một căn biệt thự hàng triệu đô la,cuộc sống vô cùng sung túc và an nhàn.Không phải khổ sở mưu sinh như trước kia nữa quả thật vô cùng tốt luôn.

-"Nào...chúng ta xuống nhà thôi, ba mẹ đang đợi đấy. "

-"Được. "

Ngụy Anh mỉm cười hạnh phúc, cùng Lam Vong Cơ rời khỏi căn phòng rộng lớn của hai người mà bước ra ngoài.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong lành và vô cùng tươi mát, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống căn biệt thự rộng lớn đặt xuống một dấu chấm hết cho chuỗi ngày đau khổ của quá khứ và hứa hẹn một tương lai phía trước tốt đẹp hơn.

...........

Ở một nơi khác

Nơi này không có tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố, nó vô cùng yên tĩnh và trang nghiêm.

Tiếng chuông chùa vang vọng khắp không gian rộng lớn mang đến sự thanh tịnh tâm hồn.

Ngay tại đại điện, vị trụ trì thân khoác áo cà sa, một tay lần chuỗi tràng hạt tay còn lại chạm lên đầu một nam nhân đang tôn kính mà qùy bên dưới.

-"Thí chủ đã suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự là muốn xuống tóc quy y tại đây chứ?"

Nam nhân hai tay chắp lại với nhau,trong ánh mắt tràn ngập u buồn cùng sầu não,nhẹ cất lời.

-"Con nguyện ý quy y cửa phật. "

Vị trụ trì nhẹ gật đầu.

-"Được, bây giờ ta xuống tóc cho con,từ nay phải giữ ngũ giới ,không sát sinh,không trộm cắp,không tà da^ʍ,không nói dối ,không uống rượu.Buông bỏ những khổ đau thù hận lưu luyến tình ái chốn hồng trần ,một lòng quy y cửa phật, đã nghe rõ chưa. "

Nam nhân cúi người, dùng một lạy của mình trước tượng Phật Tổ Như Lai thay cho lời đáp. Miệng khẽ nhấp nháy...

-"A di đà phật ".

Vị trụ trì hài lòng, tay cầm lấy con dao cạo đã cũ trên tay,cung kính cuối đầu trước hàng trăm bức tượng phật ở đại điện một cái, nam nhân mắt nhẹ nhàng nhắm lại...

Một đường dao cạo đầu tiên

Trước mắt hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến, cậu với nụ cười tỏa nắng tựa đầu vào vai anh ngân nga những âm điệu vui tai.

Đường thứ hai

Nam nhân đau đớn gào thét, bất lực nhìn người mình thương bị bắt đi.Và chỉ sau vài ngày nữa lại chính thức cùng một người đàn ông khác bước vào lễ đường...thành hôn.

Đường thứ ba

Nam nhân trở về sau bao nhiêu năm để rồi nhận ra người mình yêu trong tâm đã có người đàn ông khác...đau đớn vô cùng.

Đường thứ tư

Gặp được Ngụy Anh, trước mắt hiện lên hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc nhưng trong chốc lát liền tan biến mất đi,và rồi bên tai lại nghe thấy câu nói buộc tội kia,khiến con tim day dứt...

Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?

Những hình ảnh của quá khứ giờ phút này chợt ùa về như một cuốn phim,tóc phía trên vẫn không ngừng rơi xuống, bên khóe mắt bất ngờ lại có hai giọt lệ lấp lánh chảy ra.

Đức Phật từ bi,xin người có thể cứu lấy cuộc đời của con.Con xin một lần cuối cùng có thể rơi lệ về chuyện của hồng trần thế tục, thời gian qua con đã gây tội nghiệp quá nhiều, từ nay nương nhờ cửa phật, một lòng hướng về phật pháp, không màng danh lợi, không hướng bụi trần...phổ độ chúng sinh.

A di đà phật...

Muôn lối bi ai, vạn nẻo sầu

Cuộc đời biển khổ chứa thương đau

Pháp môn cửa Phật từ bi đón

Giải thoát chúng sinh mọi khổ sầu

..........................Hết...........................