Quyển 2 - Chương 51: Kết

1 tháng sau...

-"Cậu Tống à đợi tôi với!!!!"

Ngay tại đại sảnh của Vương thị,giọng nói của Vương Hạo Hiên vang lên vô cùng lớn thu hụt sự chú ý của khá nhiều nhân viên tại đó. Anh ta vội vàng chạy theo Tống Kế Dương thân tây trang chỉnh tề đang lạnh lùng sải bước đi, ngay cả đến một cái liếc mắt nhìn người kia cũng không có. Khi Vương Hạo Hiên cố gắng một lần nữa chắn ngay trước mất rồi cậu ta mới chịu dừng lại, nhưng biểu tình vô cùng khó chịu.

-"Rốt cuộc anh muốn gì đây? "

-"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

Tống Kế Dương thở dài cho hai tay vào túi của mình.

-"Nói nhanh đi,tôi bận lắm. "

Quả nhiên rất tuyệt tình, con người Tống Kế Dương chính là như vậy ,chính bản thân Vương Hạo Hiên cũng đã quen rồi.Bình thường sẽ cười cười rồi cho qua nhưng hôm nay đột nhiên trên gương mặt anh ta lại có chút suy tư phiền muộn. Khẽ thở dài một hơi, từ trong túi quần mình lấy ra một chiếc nhẫn trắng đưa đến trước mặt Tống Kế Dương.

-"Ba tôi sức khỏe yếu đi rất nhiều rồi, tôi không thể tiếp tục ở lại Vương thị làm việc được nữa. Trong hôm nay tôi phải bay về Mĩ để tiếp quản công ty rồi, cậu Tống cậu có thể đi cùng tôi không? "_Vương Hạo Hiên vốn dĩ gia thế vô cùng lớn, nhưng vì Tống Kế Dương nên mới bỏ sang Vương thị làm việc dưới trướng của Vương Nhất Bác mà thôi.

Tống Kế Dương nghe thấy trên gương mặt xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng nhanh hơn đã khôi phục lại bình thường.

-"Anh sang Mĩ thì liên quan gì tôi? Sao tôi phải theo anh?"

-"Nhưng mà tình cảm của tôi bao lâu nay chẳng lẽ cậu một chút cũng không cảm nhận được sao?"._Vương Hạo Hiên khổ sở lên tiếng, anh ta thương con người này ngay lần đầu tiên gặp mặt, theo đuổi lâu như vậy đến tận bây giờ cũng không thể động tâm một chút sao?

-"Vương Hạo Hiên tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, tôi không thể rời khỏi Vương thị,tôi phải ở lại bên cạnh lão đại, có chết cũng phải chết vì lão đại. Anh dù sao cũng là người ngoài, ai cho anh ở nơi này làm loạn? "

Ánh mắt sắc bén phóng đến khiến Vương Hạo Hiên không khỏi rùng mình, định bụng lên tiếng đáp lại nhưng tức thì lại bị một giọng nói cắt ngang.

-"Tôi cho phép đấy! "

Giọng nói này...

Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương giật mình nhìn ra cửa,liền phát hiện ra Vương Nhất Bác ,hắn tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến cười cười chậm rãi đến gần bọn họ.

Nhìn thấy hắn,Tống Kế Dương đã rất ngạc nhiên.

-"Lão đại anh..."_Câu vừa rồi của lão đại là có ý gì?

Vương Nhất Bác sau khi đến trước mặt hai người kia rồi, liền nhìn sang Tống Kế Dương, vỗ vỗ vai cậu ta.

-"Tống Kế Dương này,tôi biết rằng cậu rất trung thành nhưng mà cậu nghĩ lại mà xem cậu đã theo tôi bao lâu rồi?rất lâu rồi phải không? Bây giờ cũng đã đến lúc cậu nên tìm hạnh phúc cho mình rồi chứ,cậu không thể theo tôi mãi được đâu, tuổi trẻ có giới hạn...nếu cậu còn chần chừ sẽ phí hoài thanh xuân mất, hơn thế còn bỏ lỡ đi một người yêu thương cậu thật lòng nữa. "

Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi rời tầm mắt sang Vương Hạo Hiên. Gương mặt anh ta buồn buồn trông đến tội nghiệp vô cùng.

Dù là vậy, nhưng Tống Kế Dương vẫn còn rất lưỡng lự.

-"Nhưng mà lão đại, tôi đã thề sẽ ở bên cạnh anh,bây giờ tôi rời đi mọi việc ở Vương thị biết phải làm sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng,yêu thương nhìn cậu.

-"Bây giờ Tiêu Chiến đã sắp sinh rồi, sao khi bảo bảo ra đời tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, các hoạt động ở công ty cũng sẽ thu hẹp lại nên cậu cứ yên tâm. Dẫu sau thì dù tôi có thất nghiệp 10 năm thì gia tài của Vương gia cũng không đổ được đâu, phải không bảo bối? "_Hắn ranh ma nhướng mày nhìn người dưới thân ,cơ ngơi này muốn vỗ béo em cả đời cũng không thành vấn đề đâu.

-"Nhưng...."

-"Còn nhưng nhị gì nữa, cậu xem cậu ta đợi cậu mở lòng lâu như vậy rồi mà,tôi thấy Vương Hạo Hiên rất chân thành, cậu để mất cậu ta sẽ vô cùng đáng tiếc đó."_Hôm nay hắn xuất hiện ở đây là để tác hợp cho hai người này,phải làm thật tốt mới được a~.

Tống Kế Dương trầm mặt xuống mà nhìn hắn, cẩn thận suy tư một phen có lẽ thật sự bị Vương Nhất Bác thuyết phục rồi.

Nhận ra được điều đó, hắn đã nhanh chóng bồi thêm một câu nữa.

-"Tống Kế Dương cậu phải suy xét cho kỹ, tôi bây giờ đã vô cùng hạnh phúc rồi, cậu việc gì phải theo mãi một người hạnh phúc để rồi cô độc một mình chứ?Tin tôi đi,đến một lúc nào đó cậu sẽ cảm thấy, sự cộ độc thật sự rất đáng sợ đấy. "

Thấy người trước khi mặt thở dài một hơi thì hắn đã biết, Tống Kế Dương quả nhiên đã mềm lòng rồi, Vương Nhất Bác đã sớm biết cậu ta chắc chắn có tình cảm với Vương Hạo Hiên nhưng vì quá bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình cảm của mình nên hắn đành phải ra tay thuyết phục cậu ta một chút. Nếu không thì Vương Hạo Hiên chắc chắn phải trắng tay về Mĩ rồi a~.

Tống Kế Dương suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi đứng ngay ngắn lại trước mặt Vương Nhất Bác, trước sự chứng kiến của rất nhiều người cậu ta không ngần ngại khuỵu cả hai chân xuống, qùy trước mất Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến bên cạnh vô cùng bất ngờ.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát cậu ta,thôi thì cứ để cậu ta làm theo ý mình đi,nếu không đến 10 năm nữa cũng sẽ không chịu buông xuôi đâu.

Bằng lòng trung thành và sự cung kính , Tống Kế Dương cúi người tạ đầu trước Vương Nhất Bác ba lần trước đại sảnh của công ty. Đối với Tống Kế Dương, Vương Nhất Bác chính là ân nhân, là lão đại ,là Vương tổng mà cậu ta kính trong nhất. Ba lạy này thay cho sự thất hứa của cậu ta vì đã không ở bên cạnh hắn đến cuối đời.

-"Được rồi đứng dậy đi"_Vương Nhất Bác vẫy tay ra hiệu, ngay sau khi người kia đứng dậy hắn liền đẩy nhẹ qua chỗ Vương Hạo Hiên. _"....bây giờ giữa hai ta coi như xong rồi, còn cậu ta cậu tính thế nào đây? "

Tống Kế Dương đưa mắt nhìn qua,thấy được gương mặt chờ mong của người kia ,bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi. Mạnh bạo cướp lấy chiếc nhẫn từ tay Vương Hạo Hiên, làm ra vẻ bực dọc.

-"Đúng là phiền phức "._ Sau đó xoay người bước nhanh về hướng thang máy phía xa.

Vương Hạo Hiên sững người mất 5 giây, thấy Vương Nhất Bác gật đầu mới nhận ra vấn đề, liền hạnh phúc không thôi, vui vẻ chạy phía sau Tống Kế Dương.

-"Cậu Tống chờ tôi với ~"

Và thế là hai người họ lại gây nhau đến khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người mới thôi .

Tiêu Chiến nãy giờ chứng kiến mọi việc, hiện tại mới ở trong lòng hắn khẽ lên tiếng.

-"Nhất Bác, sao anh lại biết hôm nay Vương Hạo Hiên sẽ ngỏ lời với cậu Tống vậy? "

Vương Nhất Bác yêu thương nhéo mũi cậu.

-"Vì anh có nhận được tin ba của Vương Hạo Hiên vừa nhập viện, anh đoán rằng cậu ta sẽ bị gọi về .Mà với cái tính e dè của cậu ta chắc chắn sẽ không đời nào khiến cho Tống Kế Dương chấp nhận đâu nên anh mới nhanh chóng cùng em đến giải vây nè,vợ à...thấy anh có giỏi không? "

Vương Nhất Bác mặt ngẩng cao đầy tự hào khiến cho Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, còn ưu tiên dành cho hắn một ngón tay cái bé xinh.

-"Giỏi, chồng của em siêu giỏi luôn a~"

-"Haha..."_Vương Nhất Bác tâm trạng vô cùng vui vẻ, tay lớn trên eo cậu nhẹ nhàng xoa xoa ._"....bây giờ đã giải quyết xong mọi chuyện , chúng ta về nhà thôi anh đói bụng lắm luôn rồi ."

-"Được thôi "_Tiêu Chiến không do dự liền đồng ý.

Và thế là hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau bước ra ngoài với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, Vương Nhất Bác mặc kệ thân phận giám đốc của mình mà ôm chặt lấy người kia vào lòng.

-"Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn gì?"

-"Là canh thịt hầm anh thích đó"

-"Thật sao?Vậy thì còn gì bằng, mau về thôi! "

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước ra đến cổng của Vương thị,bên ngoài đường người người qua lại tấp nập ,ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống họ thật dịu nhẹ và ngọt ngào.

Đến cuối cùng, họ vẫn có thể vai kề vai nhau như vậy......thật tốt.

-"Nhất Bác, chúng ta hiện tại...đã đến cuối con đường chưa vậy? "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt bất giác lại muốn hỏi hắn câu này. Cậu cảm thấy cuộc sống thật khôn lường ,cậu không muốn lại có thêm bất kì trở ngại nào xảy với cậu và hắn nữa đâu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn nữa.

-"Anh nghĩ đã kết thúc thật rồi ,bởi vì không chỉ mỗi anh và em,mà mọi người xung quanh chúng ta đều đã được hạnh phúc ,như vậy là đủ lắm rồi. "

Nhớ năm đó hắn và cậu hạnh phúc với nhau,nhưng Ngụy Anh, Uông Trác Thành, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, Lam Vong Cơ đều chưa thể tìm ra hạnh phúc của cuộc đời mình. Nay họ đã được toại nguyện, câu chuyện tình đầy trắc trở này cũng nên đến hồi kết rồi.

Dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ, trước Vương thị rộng lớn, Vương Nhất Bác tay ôm Tiêu Chiến, hắn mang theo nét mãn nguyện cùng cậu nhìn về một chân trời thật xa xăm.

Xin chào, lại là tôi Vương Nhất Bác đây, hôm nay tôi chính thức đặt dấu chấm hết cho những đau khổ trong chuyện tình của mình ở đây. Còn người con trai kia ấy hả? Haha vẫn ở ngay bên cạnh tôi đây, chúng tôi đã viết xong câu chuyện tình của chính mình rồi, cậu bé năm nào bây giờ sẽ cùng tôi đi đến cuối đời,cho dù sao này tôi có nhắm mắt đi chăng nữa thì nụ cười của em ấy ở sân trường năm đó vẫn sẽ sáng mãi trong lòng của tôi.

....................THE END..................

P/s:Ngưng lại tại đây, ngày mai tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong phần ngoại truyện. Phiên ngoại mọi người sẽ biết cuộc sống của Ngụy Anh và Lam Vong Cơ thế nào và Uông Trác Thành sau khi cắt đứt với Ngụy Anh sẽ đi về đâu.