Quyển 2 - Chương 49: Đấy là định mệnh

Ngụy Anh ngồi lại trong phòng, cậu ở trên giường đung đưa nhẹ đôi chân của mình bên dưới, đầu cúi xuống nhìn vào bàn tay của mình mà suy tư.

Chắc hẳn cảm giác đến cuối cùng lại mất hết tất cả này không phải một mình cậu có được, cảm giác giống như không biết mình đã cố gắng và nổ lực như thế nào, bây giờ lại không còn gì cả...thật phí hoài.

Giá như ngày hôm đó cậu và A Uyển không gặp anh ấy thì tốt biết mấy,cũng không đúng,phải nói là...giá như năm đó cậu không phải tình cờ cùng Tiêu Chiến hội ngộ, mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rồi.

Ngụy Anh đang mãi suy nghĩ, đột nhiên trước mặt cậu có một mảnh khăn giấy nhỏ bất ngờ được đưa đến. Cậu theo phản xạ liền giật mình ngước nhìn lên ,liền đập vào mắt một thân ảnh áo trắng cao lớn, nam nhân đó gương mặt góc cạnh,nhìn qua vô cùng điển trai.So với Vương Nhất Bác chính là một 9 một 10 a~.

Anh ta nhận ra bản thân đã khiến cậu giật mình nên đã biểu tình có chút áy náy.

-"À xin lỗi cậu, tôi bước vào thấy cậu cúi đầu nghĩ là cậu khóc cho nên..."

Thấy nam nhân ngập ngừng ,cậu cũng không muốn để anh ta khó xử nên đã mỉm cười đón lấy mảnh khăn giấy về tay.

-"Không sao đâu cám ơn anh.Mà anh là bác sĩ phải không? "_Cậu thấy anh ta mặc áo blouse trắng này.

Người kia lập tức gật đầu xác nhận.

-"Phải, tôi đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe và vết thương của cậu. "_Ánh mắt anh ta nhìn Ngụy Anh phía sau lớp kính hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào của hai người xa lạ nên có với nhau cả,nó....có chút hạnh phúc, còn có chút thâm tình.

-"À..à được. "

Ngụy Anh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại trên giường, cậu có chút bối rối khi người kia cứ mãi nhìn chầm chầm mình như vậy.

Nam nhân đó nhẹ nhàng bước đến ,đưa tay cởi đi hai cúc áo bệnh nhân trên người cậu để có thể dễ dàng xem được vết thương phía sau vai.

Khi anh ta cúi người xuống, Ngụy Anh tình cờ thấy được trên túi áo của người đó có cài một bảng tên....

Bác sĩ Lam Vong Cơ.

Ngụy Anh nhíu mày suy nghĩ, Lam Vong Cơ...Lam Vong Cơ...cái tên này thật sự rất đặc biệt, nghe qua cũng rất hay.

Bác sĩ Lam vẫn đang tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình, nhẹ nhàng ở nơi vết thương đã được xử lí kĩ càng ấn nhẹ xuống một chút, cảm thấy đường khâu đã ổn định rồi mới hài lòng li khai.

Trước khi Lam Vong Cơ đứng dậy kéo dài khoảng cách với Ngụy Anh, bên mũi của cậu dường như có mùi hương thảo dược dịu nhẹ đã thoang thoảng bay qua.

Ngụy Anh có chút giật mình, cậu đã từng ngửi mùi hương này ở đâu rồi nhỉ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên có một cảm giác lạ ập đến,cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thật sự khiến cậu nổi cả da gà.Vội vàng đưa mắt nhìn lên, vị bác sĩ kia vẫn đứng ngay bên cạnh giường của cậu, quả đúng là ánh mắt anh ta đang nhìn cậu nhưng mà....dường như không phải nhìn ở mặt cậu mà là...là...

Ngụy Anh theo hướng nhìn của người trước mặt, đưa mắt xuống phía dưới mình. Phát hiện ra cúc áo của cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa được cài lại, một bên vai và chiếc cổ trắng nõn đều phơi bày trước mắt người kia.

Anh ta...anh ta là biếи ŧɦái sao?

Sắc mặt Ngụy Anh trắng bệt hoảng loạn đưa tay muốn cài áo lại nhưng ngay lập tức lại bị Lam Vong Cơ giữ lấy.

-"Cậu Ngụy,khoan đã. "

-"A! Anh muốn làm gì?"_Ngụy Anh sợ hãi chống cự,muốn lấy tay mình ra khỏi anh ta nhưng không thể. Lam Vong Cơ nửa không muốn người kia bị đau cũng không thể cứ như vậy mà buông bỏ nên vẫn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cậu, nhưng đã cố gắng nới lỏng ra nhất có thể rồi .

Biết bản chất đã dọa cậu, vị bác sĩ đã vội vã trấn an.

-"Cậu Ngụy cậu đừng sợ,tôi không phải người xấu. Thứ tôi nhìn chính là cái lọ thủy tinh trên cổ cậu thôi . "_Lam Vong Cơ ân cần giải thích, gương mặt anh ta quá đoan chính,giọng nói lại chân thành thật sự khiến cậu trong phút chốc liền quên mất đi suy nghĩ ban đầu của mình . Ngơ ngác nhíu mày...

-"Lọ thủy tinh ?"

-"Phải "_Anh ta gật đầu chắc nịch.

Não nhỏ của Ngụy Anh bắt đầu suy nghĩ ,lọ thủy tinh?

Khoan đã...ý anh ta là chiếc lọ trên cổ cậu á?

Ngụy Anh kinh sợ đưa tay chạm vào chiếc lọ trong suốt được nối với sợi nhỏ màu đen trở thành dây chuyền trên cổ cậu.

Cũng không biết Ngụy Anh đã nhớ ra những gì chỉ là ngay sau đó ,cậu liền bất chấp sự ngăn cản của Lam Vong Cơ mà đưa tay kéo áo lên muốn che nó đi.

-"Đây là đồ của tôi, anh hỏi làm gì?Anh biết nó sao?"

Đây rõ ràng chỉ là một câu nói theo phản xạ, được thốt ra ý muốn bài xích người kia,cũng không thể ngờ được rằng Lam Vong Cơ lại thật sự đáp lời cậu.

-"Tôi biết nó. "

Ngụy Anh cả kinh một lần nữa trợn mắt nhìn anh ta.

-"Anh biết ?Hoang đường, đây là đồ của tôi sao anh lại biết được?"_Ngụy Anh không nhịn được có chút lớn tiếng, tên này chắc chắn là biếи ŧɦái muốn giở trò đây mà.

Thế mà Lam Vong Cơ vẫn kiên trì ,một bước cũng không rời đi,bình tĩnh lên tiếng.

-"Bởi vì chính tôi là người tạo ra nó..."_Câu nói này đã khiến Ngụy Anh như chết lặng, cậu sững sờ nhìn nam nhân trước mặt, đầu óc trong phút chốc trống rỗng. Tạo ra?Ý anh ta là gì?

Lam Vong Cơ lúc này mới buông tay không giữ cậu nữa, anh ta nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh cậu, tiếp lời. _".....cách đây 9 năm về trước, lúc đó tôi chưa trở thành bác sĩ ở đây và vẫn còn làm ở nơi khác. Thời gian đó tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn với bệnh viện cũ và quyết định xin nghỉ việc. Sau đó vài tháng tôi không thể xin được việc làm mới ,vì quá khó khăn....tôi...tôi đã đến chỗ bác sĩ Ngô ,một người quen trong ngành...để bán đi tϊиɧ ŧяùиɠ của mình. "_Thời gian đó thật sự rất khó khăn, cũng may bác sĩ Ngô vốn chuyên về khoa sản ,tϊиɧ ŧяùиɠ ông ấy thu được có thể giúp đỡ rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc vô sinh.Và Lam Vong Cơ cùng ông ta trước đó cũng khá thân thiết nên mới đồng ý giúp đỡ một tay.

Ngụy Anh ngẩn người suy nghĩ, bác sĩ Ngô?Ngô Vũ Lâm?

Cái...cái quái gì đang diễn ra thế này?

Lam Vong Cơ thở dài một hơi nhìn người trước mặt.

-"Tôi nhớ rõ hôm đó ông ấy đã dùng một lọ thủy tinh để chứa nó và ông ấy đã ghi mã số trên đó là...WG2301.Tôi chắc chắn mình không nhìn lầm,nó chính là chiếc lọ trên cổ cậu, đúng chứ? "._Ngụy Anh nhìn tôi...tôi đã tìm kiếm cậu đằng đẵng gần 10 năm trời rồi. Nhìn tôi một chút đi có được không?

Nhưng Ngụy Anh có vẻ không thể giữ được bình tĩnh nữa, hiện tại cậu cảm thấy vô cùng rối rắm.

-"Không...không thể nào,sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?"_Mọi chuyện xảy đến quá nhanh rồi, cậu điên mất.

Lam Vong Cơ nghe thấy, dịu dàng dùng bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ lên bên má cậu, giọng nói anh ta ấm áp chậm rãi từng chút rót vào tai cậu.

-"Không phải trùng hợp mà chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn mà thôi. Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Ngô,qua khoảng 1 tháng thì tôi quay lại, vốn dĩ chỉ muốn biết là chiếc lọ đã được bán đi chưa thôi. Thật không ngờ bác sĩ Ngô đã nói với tôi nó đã được mua rồi, mà còn mua bởi một cậu trai rất trẻ nữa. Tôi đã vô cùng kinh ngạc và xin phép ông ấy có thể hay không cho tôi xem lại đoạn camera lúc đó.....và tôi đã nhìn thấy cậu. "

Một nam nhân dáng người nhỏ bé mang nét mặt lo âu khi bước vào để rồi quyết định thật dứt khoát mà chọn lấy chiếc lọ của tôi. Cậu đã không biết lúc đó tâm trạng của tôi thế nào đâu, một cảm xúc lạ lẫm dường như chiếm lĩnh từng tế bào trong cơ thể, thật sự rất khó để có thể diễn tả thành lời.

Sau đó một năm tôi được tuyển vào đây, tôi dùng hết tất cả mối quan hệ để tìm hết các khoa sản ở Bắc Kinh xem có ai giống cậu đã từng đến hay không. Thì....thì họ bảo là hoàn toàn không có,thế là tôi cứ thế mà chờ đợi, cũng biết vì sao mình lại làm như vậy chỉ là khi nhìn thấy cậu nắm chặt chiếc lọ ấy trong tay rời đi,tôi đột nhiên cảm giác được mình phải có một trách nhiệm gì đó với cậu.

Thế đấy, chỉ như vậy thôi.

Quanh đi quẩn lại...cũng đã 10 năm rồi.

P/s:Định mệnh cmnr anh ưiiii 👏👏👏👏