Quyển 2 - Chương 48: Cắt đứt

Chính tai nghe những lời của Ngụy Anh nói đã khiến Uông Trác Thành bất ngờ không ít, vốn dĩ khi gặp cậu anh đã rất tò mò và bắt đầu bí mật cho người điều tra một chút về quá khứ và xuất thân của cậu, liền biết được đã từng có một thời gian Ngụy Anh ở cùng với Vương Nhất Bác khi Tiểu Tán gặp nạn. Có lẽ em ấy thật sự đã nảy sinh tình cảm với hắn ta vào lúc đó ,anh cũng không biết rõ vì sao em ấy lại quyết định một mình bỏ sang Mĩ nhưng cữ nghĩ là đã từ lâu tình cảm với hắn ta em ấy đã sớm buông bỏ rồi chứ?

Xem ra khoảng thời gian ở cạnh anh,trong lòng của Ngụy Anh vẫn còn day dứt với Vương Nhất Bác nhiều lắm.

Ngụy Anh chậm rãi đứng dậy, cậu tiến đến gần hơn với Uông Trác Thành, đột ngột choàng tay qua ôm lấy anh.

Uông Trác Thành vô cùng bất ngờ trước cái ôm từ người đối diện, cũng không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, não anh dường như vẫn chưa tiếp thu được sự việc đang diễn. Chỉ biết thân ảnh bé nhỏ đang ôm lấy anh,cảm nhận tay của cậu vỗ nhẹ lên lưng của anh,khẽ cất lời.

-"Trác Thành, có lẽ anh cũng đã ít nhiều biết qua chuyện giữa em và Vương Nhất Bác, để có thể mạnh mẽ buông tay hắn em đã trải qua một khoảng thời gian rất dài và đương nhiên nó vô cùng đau đớn. Đến thời điểm hiện tại, em không còn muốn truy cứu hay lưu luyến bất cứ chuyện gì của quá khứ nữa, em rất cảm ơn anh vì đã yêu thương A Uyển, chúng ta sau này dẫu không thể cùng nhau đi đến cuối cùng nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành một người bạn hay là tri kỷ của nhau mà phải không? Em đã chấp nhận buông tay tất cả rồi nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi vì em đâu ,được chứ?"

Xin lỗi anh Trác Thành, em muốn chúng ta có thể rõ ràng với nhau và kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp mà thôi. Em không muốn khi chúng ta mỗi người một hướng đi riêng rồi trong tâm can của anh vẫn vì chuyện của em mà dằng xé nữa đâu , đoạn tình cảm với Tiêu Chiến...cũng đã đủ khiến anh cảm thấy đọa đày rồi, phải không?

Uông Trác Thành như chết lặng.

Anh sững người...

Anh bỗng dưng lại cảm giác nơi khóe mắt có chút cay cay.Hóa ra hôm nay em ấy chính là muốn cắt đứt mối quan hệ với anh,ha...cũng phải thôi. Anh đã lừa gạt bản thân, lừa gạt Ngụy Anh lâu như vậy, ai lại muốn dây dưa với một gã đàn ông tồi tệ như anh nữa chứ?

Uông Trác Thành mày nhìn xem,suốt bao năm tháng qua mày chỉ làm những điều vô nghĩa...và bây giờ lại trắng tay.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, mi mắt anh nhắm lại, hơi thở mang theo sự mệt mỏi não nề của một chàng trai đang bị vây hãm giữa thực tại và quá khứ đến tuyệt vọng.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy cậu, họ trao nhau một cái ôm thật sự chân thành.Không phải tình yêu, không phải tình thân,một cái ôm của sự đồng điệu và thấu cảm.

Chúng ta vốn dĩ nên chỉ là những người bạn nhưng vì chúng ta đi sai cách, quanh đi quẩn lại, thời gian phí hoài nhưng mọi thứ lại trở về với con số 0.

-"Em có chắc rằng hai ba con sẽ ổn chứ?"_Anh biết mình đã không còn tư cách để ở lại bên cạnh nữa,không còn nữa.

Ngụy Anh nhẹ mỉm cười, cậu tựa đầu vào vai anh khẽ đáp lại.

-"Sẽ ổn mà,có lẽ thời gian đầu thằng bé sẽ rất nhớ anh."

Và điều đó sẽ rất khó khăn cho cậu nhưng cậu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

-"Sau khi xuất viện em định sẽ thế nào? "_Anh tiếp tục hỏi,bởi vì sau này sẽ không cùng cậu đồng hành nên anh muốn biết cậu sẽ làm gì mà thôi.

Ngụy Anh đương nhiên biết điều đó, cậu cũng không có ý định sẽ giấu anh nên chỉ thản nhiên trong lòng anh nhún vai một cái.

-"Em cũng không biết nữa , có lẽ là sẽ trở về Mĩ.Em và A Uyển sẽ dọn đến một thành phố nhỏ hơn để sống như dự định ban đầu, sống một cuộc sống giản dị và yên bình. "

Uông Trác Thành nghe thấy cũng nhẹ gật đầu,anh chậm rãi tách ra đưa tay chạm lên gương mặt cậu. Thật kì lạ, bây giờ đây anh lại cảm giác như mình thật sự đang đối diện với Ngụy Anh chứ không còn lầm tưởng là Tiêu Chiến nữa.

Ngụy Anh của hiện tại đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn rồi, trong ánh mắt em ấy nhìn anh có chút liều lĩnh cùng ương ngạnh. Có thể đây mới chính là con người thật sự của em ấy.

Như vậy là tốt rồi, có thể trở về với con người thật của mình...như vậy là tốt rồi.

-"Sau này nếu như có chuyện gì cần đến anh thì cứ gọi cho anh nhé, đừng ngần ngại. Anh cũng đã xem A Uyển như con của mình mà."_Thằng bé rất đáng yêu, dù khoảng thời gian đó anh bị lầm tưởng giữa Tiêu Chiến và Ngụy Anh, nhưng đối với đứa nhỏ anh cam đoan mình thật sự chân thành.

-"Em biết rồi. "_Cậu thoải mái gật đầu nhìn anh,tất cả những gì cần nói cũng đả nói hết rồi. Bắt đầu từ giây phút này,cậu và Uông Trác Thành...không còn gì cả.

-"Thôi ,để anh đi hỏi bác sĩ xem thuốc của em thế nào đã,em nghĩ ngơi đi.Khi nào cần gì thì nói anh."_Uông Trác Thành vừa nói vừa dịu dàng dìu cậu ngồi lại trên giường, khi định xoay người rời đi anh còn không quên nhìn cậu nhắc nhở. _"....Phải rồi, em nhớ ăn cháo đấy,để bụng đói là không tốt đâu. "

Ngụy Anh bật cười.

-"Em biết rồi mà,em có phải con nít nữa đâu. Anh mau đi đi."_Cậu nhìn anh đưa tay vẫy vẫy ,ý bảo anh không cần phải lo cho cậu.

Uông Trác Thành cũng cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo rồi gật đầu rời đi.

Ngụy Anh nhìn theo tấm lưng cô độc đó trong lòng liền không khỏi xót xa.

Uông Trác Thành, em biết ngay lúc này cắt đứt với anh thì thật sự rất nhẫn tâm, nhưng bởi vì không muốn tổn thương anh mà tiếp tục giữ anh bên mình, hằng ngày để anh thấy mãi hình bóng của Tiêu Chiến thì càng nhẫn tâm hơn nữa.

Em chỉ muốn tốt cho anh,hãy mạnh mẽ lên, chỉ khi tâm anh tự mình buông bỏ thì anh mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm được mà thôi.

Bên ngoài hành lang,

Uông Trác Thành đứng trước cửa phòng của Ngụy Anh mệt mỏi gục đầu xuống, anh cố gắng không cho cảm xúc bên trong vỡ òa.Ngửa cổ lên cố gắng ngăn dòng nước lấp lánh đang chực chờ tuôn rơi.

Với Ngụy Anh, anh vốn đối với cậu không phải tình yêu, kết thúc này đối với anh đương nhiên tốt cho cả hai. Nhưng không biết vì sao tâm can vô cùng đau đớn khi nghĩ đến anh từ lúc chỉ là một cậu sinh viên không có gì trong tay,cố gắng nhiều như vậy đến tận bây giờ, sự nghiệp đã vững vàng, nhưng tình cảm lại giống như những quả bong bóng xà phòng bay vào không trung rồi tan vỡ vậy .

Quá khứ anh có Tiêu Chiến nhưng lại không thể giữ được, hiện tại anh có Ngụy Anh nhưng lại không biết trân quý. Vốn dĩ nếu như anh thật tâm muốn thay đổi, hết lòng với em ấy thì chi ít năm rộng tháng dài cũng sẽ khiến em ấy nhìn về phía anh.

Nhưng anh lại không làm vậy, dối gạt bản thân, dối gạt em ấy,đến cuối cùng...bản thân lại phải cô độc mà bước đi.

Uông Trác Thành mệt mỏi lê từng bước não nề ,anh đi trên dãy hành lang không một bóng người đầy hiu quạnh.

Nhớ năm đó anh rời khỏi Bắc Kinh không thể mang Tiêu Chiến bên mình, bây giờ có lẽ cũng không thể cùng Ngụy Anh trở về Mĩ nữa.

Con đường cô độc này là do chính tay anh chọn mà,trách ai bây giờ được đây.