Chương 7

Dịch: Anh Nguyễn

Minh Túc Chu xin nghỉ việc một ngày với đạo diễn, bộ phim anh đang quay là "Sở Tù" do Thượng Hà sản xuất, Thượng Hà là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất Trung Quốc, sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình đều ăn khách không kém, và chủ sở hữu của công ty họ Vinh, "Vinh" của Vinh Việt.

Đương nhiên, người phụ trách Thượng Hà hiện tại vẫn là cha của Vinh Việt, Vinh Trường Thạch.

Vinh Trường Thạch rất quan tâm đến Minh Túc Chu, không chỉ vì cậu là con rể của ông mà còn vì một tai nạn trên phim trường vài năm trước. Khi Minh Túc Chu cứu Vinh Trường Thạch thì đã bị gãy chân và mất đi vai diễn mà cậu đã phải làm việc rất vất vả mới có được.

Vinh Trường Thạch rất biết ơn cậu, trong thời gian Minh Túc Chu nằm viện, ông đã xem tất cả các bộ phim cậu từng đóng trước đây, mặc dù mỗi bộ không có nhiều cảnh nhưng có thể thấy cậu là một diễn viên rất điêu luyện. Điều đầu tiên ông làm là nâng đỡ cậu, và sau đó ông xếp cậu ở vị trí nam thứ trong một bộ phim thương mại Tết Nguyên Đán mà Thượng Hà đã chuẩn bị trong nhiều năm.

Minh Túc Chu đã gây được tiếng vang lớn ở Trung Quốc với bộ phim đó, đồng thời giành được "vương miện ngôi sao điện ảnh" và "nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm".

Vinh Trường Thạch rất ngưỡng mộ Minh Túc Chu. Ông không chỉ cho cậu xuất hiện trong các bộ phim của Thượng Hà mà còn đưa cậu đến một số cuộc họp báo quan trọng. Khi đó có rất nhiều lời đồn thổi, cho rằng Minh Túc Chu ôm đùi vàng của Dung gia. Hòa mình vào giới giải trí.

.

.

Vinh Trường Thạch ngày càng lớn tuổi, công việc của công ty dần dần được giao cho con trai ông. Vinh Việt ngày càng bận rộn hơn kể từ khi hắn chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Hơn nửa tháng không gặp là chuyện bình thường, chưa kể một năm nay hắn cũng không bao giờ trở lại ngôi nhà đó vài lần.

Về đến nhà, Minh Túc Chu lấy một nắm thuốc màu với một cốc nước ấm, chuẩn bị đi ngủ trước, sau khi tỉnh dậy sẽ đi đến trường quay. Dù sao cậu cũng đóng vai chính rất quan trọng trong Sai Tù, anh không thể để cả đoàn chờ mình, bộ phim này Thượng Hà đã chuẩn bị hai năm, cậu không muốn làm Vinh Trường Thạch thất vọng.

Đồ ăn đã có người chuẩn bị sẵn, Vinh Việt tùy ý ăn hai miếng, bát đã đầy nhưng vẫn không thấy Minh Túc Chu đi xuống, hắn tưởng rằng người đó vẫn còn tức giận, xét đến việc cậu đang mang thai hắn cũng không thể không bận tâm. Hắn bất đắc dĩ làm tốt công việc chuẩn bị tinh thần rồi chuẩn bị lên gọi cậu đi ăn.

Phòng ngủ vốn có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, nhưng Minh Túc Chu luôn sợ ánh nắng, vì trời đang trưa nắng nên cậu đã kéo rèm phòng ngủ thật chặt.

Trong phòng rất tối, Minh Túc Chu cuộn tròn trong chăn, ngay cả khi ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt, dường như trong mơ cũng không vui vẻ gì. Vinh Việt ngồi ở mép giường nhìn cậu, đột nhiên muốn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày của cậu. Hai người đã chiến tranh nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Omega ở trước mặt hắn sẽ sinh cho hắn một đứa con.

Không biết có phải vì cái thai ảnh hưởng đến pheromone hay không, mà hai ngày nay Vinh Việt mỗi lần ngửi thấy mùi hương tuyết tùng của Minh Túc Chu đều buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi. Hắn nằm xuống giường cạnh Minh Túc Chu.

Minh Túc Chu lần nữa mở mắt ra, cậu bị hơi nóng đánh thức, cả người như chìm trong lò lửa, thân thể lạnh lẽo, không dễ đổ mồ hôi. Nhưng vào lúc này, cậu cảm giác được một bộ phận sau mình đã ướt. Cậu quằn quại trong chăn, kêu lên vì trời nóng, hai cánh tay cứng như tấm thép quanh eo, cử động của cậu bị hạn chế chặt chẽ.

Minh Túc Chu gần như đã tỉnh lại, khó khăn xoay người lại mới phát hiện, không hiểu sao tên khốn vô liêm sỉ Vinh Việt đã chui vào trong chăn của cậu. Hai người gần nhau đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của alpha trên cổ mình.

Đã lâu rồi cậu và Alpha của mình mới rúc sát vào nhau như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Vinh Việt gần đến thế. Minh Túc Chu chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của hắn, trong phút chốc cậu cảm thấy tim mình đập như trống.

Vinh Việt không biết Minh Túc Chu yêu hắn, yêu hắn đến mức chịu đựng bao nhiêu năm lạnh lùng cùng khinh thường, cho dù lời nói cay độc đến từ alpha của cậu đâm trúng trái tim cậu, cậu cũng sẽ nhẫn nhịn.

Minh Túc Chu cẩn thận đưa tay ra, từ xương mày sắc bén trượt đến chiếc mũi cao, cuối cùng là đến đôi môi mỏng.

"Vinh Việt.” Minh Túc Chu nhẹ giọng thì thầm, “Em yêu anh nhiều lắm.”

Bị những ngón tay bồn chồn nhột nhột, Vinh Việt nắm lấy tay Minh Túc Chu, đưa lên môi hôn một cái trước khi khàn giọng càu nhàu.

"Dừng lại Tiểu Vũ."

Bình luận, đề cử truyện nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Xin đừng dùng những lời quá tệ để chửi nhân vật (đặc biệt là Vinh Việt)