Chương 9: Đồng Đội

Bách Điền nghĩ đến liền thấy hoảng sợ, cậu cố gắng lết từng bước một, Bách Điền bắt đầu hoa mắt,cắn răng chịu đựng nhưng cậu cũng không duy trì được lâu. Bách Điền sắp ngất, lảo đảo được vài bước thì có cánh tay kéo cậu dậy. Bách Điền quay lại nhìn thì ra Aiko và Adam, là 2 người họ đã kéo cậu lên, 2 người đã cố gắng kéo cậu lết nốt những vòng còn lại. Khi kết thúc thật sự cậu không còn chút sức lực, cậu thực sự đã mất nhận thức, sau khi nằm nghỉ 1 lúc cậu mở mắt thì thấy mình đã nằm trong phòng, Adam vừa tắm xong bước ra.

“Tỉnh rồi sao”

Cậu gật đầu

“Từ ngày hôm nay tôi, cậu và Aiko đã chính thức trở thành một đội, từ hôm nay chúng ta chính cùng tập luyện và nếu một người trong số chúng ta chết thì người còn lại sẽ phải chết theo”

“Một đội, chết theo?” Bách Điền hỏi Adam

“Cậu lại bật chết độ người ngoài hành tinh rồi” Adam nói

“Tôi đã nói với cậu, nơi đây là một trại tập huấn, vào đây nếu như cậu lành lặn bước ra thì cậu chắc chắn sẽ trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, không những thế cậu còn sẽ học được rất nhiều kiến thức về khoa học, nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu vũ khí. Còn việc trở thành một đôi là ngoài cái việc cậu rèn luyện hoạt động đơn độc thì còn rèn luyện hoạt động tập thể. Và không phải lúc nào cũng được nhận đội mà mỗi người chỉ có thể nhận đội 1 lần. Bạn cùng nhóm chết thì người còn lại cũng sẽ chết theo, tôi và Aiko đều là cấp C hôm nay thấy cậu sắp ngất nên tôi và cô ấy đã giúp cậu cũng chính là nhận cậu thành một đội, chỉ có đồng đội mới có thể giúp đỡ cho nhau”

Đến giờ thì Bách Điền đã hiểu, cậu cũng thầm cảm ơn họ vì thật sự nếu không có họ thì có lẽ cậu thật sự đã chết, cũng không biết việc ném ra ngoài cho thú ăn thịt có thật không nhưng cậu vân thấy sợ.

Bách Điền định ngẩng đầu nói lời cảm ơn với Adam nhưng vừa nhìn thì thấy cậu ta chỉ đang quấn một chiếc khăn và đang có dấu hiệu tụt nó ra, Bách Điền thấy vậy thì vội vàng che mắt. Hành động của Adam khiến Bách Điền nghĩ đến tên cha dượng khốn nạn, bỗng chốc Bách Điền trở nên run rẩy nắm chặt lấy chăn.

Adam bật cười nhìn cậu “tôi thay quần áo thôi mà, chúng ta đều là con trai có gì phải ngại chứ”

Mặc kệ Adam đứng đó trêu Bách Điền vẫn túm chặt chăn trùm lên đầu run rẩy nghĩ lạnh cảnh suýt bị bố dượng cưỡиɠ ɧϊếp đợt trước. Một lúc sau khi thấy Adam ra ngoài cậu dần bình tĩnh lại, lấy quần áo bước vào nhà tắm, lúc nãy ngất đi cậu chưa hề tắm và người cậu thật sự rất giống một hũ mẻ, với tính cách sạch sẽ thì Bách Điền sao chịu được. Nhìn căn phòng tắm đầy đủ tiện nghi mà cậu không thể ngờ được rằng phòng tắm đang bị gắn camera, cậu vẫn không hề đề phòng mà bắt đầu cởϊ qυầи áo tắm rửa.