Chương 7: Cừu Non

Adam nhìn Bách Điền với vẻ mặt đầy khó hiểu

“Mấy hôm trước khi người ta đưa cậu vào tôi còn tưởng cậu sắp chết, người cậu toàn đất cát trông còn đen hơn da của tôi, vết thương thì chằng chịt, là tôi đã rửa vết thương thay quần áo cho cậu đấy”

“Cảm ơn” Bách Điền nói

“Không cần đâu, sau này cậu được ra ngoài thì đưa tôi theo cùng là được”

“Được. Tôi hứa, nhưng làm sao để được ra ngoài?”

“Cậu là người ngoài hành tinh sao?” Adam hơi khó chịu nhìn Bách Điền

“Mà tại sao cậu lại vào đây, cậu vào đây mà không tìm hiểu gì về nơi này sao?”

Adam đã nhắc lại câu hỏi này hai lần, Adam thật sự khó hiểu, thường những người vào đây đều là những người đã tới bước đường cùng, không thì cũng là xin vào đây để rèn luyện bản thân, hoặc là các cậu ấm cô chiêu do quá phá hoại nên bị gia đình ném vào đây. Một loạt câu hỏi khiến cho Bách Điền thật sự bố rối không biết trả lời câu nào trước, cậu cũng biết tại sao bản thân mình tại sao lại vào đây, cũng không biết người đàn ông giàu có kia là ai, tại sao lại giúp đỡ cậu. Bách Điền bần thần đứng ở đó mà không hề biết từng cử chỉ hành động của mình đều đang bị người khác theo dõi. Trong căn phòng quản lý được canh gác nghiêm ngặt đang có hai người đàn ông ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi lớn. Không ai khác chính là quản lý ở Nam Vương với biệt danh là Ác Ma. Tên thật của anh ta là Trương Vũ, người bạn thân nối khố của Cao Tuấn.

“Cao Tuấn dạo gần đây đổi khẩu vị sao, đúng là con sói cáo già, tìm đâu được con cừu non đáng yêu thế này. Đưa cậu ta vào đây không phải là quá dã man sao?”

Vừa châm điều thuốc Trương Vũ vừa quay sang hỏi thuộc hạ

“Cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi?”

“Cậu ấy tên là Bách Điền, khoảng 17 tuổi ạ”

Vừa nhả khói thuốc Trương Vũ vừa híp mắt nhìn vào màn hình thầm nghĩ "sắp có kịch hay để xem đây". Adam vỗ vai Bách Điền “cậu nghe tôi nói không, sao thần người ra thế, thôi đi ăn đã chắc cậu cũng đói rồi, ăn xong nghỉ ngơi mai còn luyện tập”

Phòng ăn ở đây thực sự rộng, có rất nhiều món của các nước khác nhau món Âu hay món Á ở đây đều có hết. Bách Điền nhìn bảng menu mà hoa cả mắt, cậu chợt nhớ ra điều gì đó quay sang nhìn Adam

“Tôi không có tiền, cậu cho tôi vay đi”

“Không sao ở đây tất cả đều miễn phí, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn, ăn bao nhiêu cũng được” Adam nhìn Bách Điền cười nói

“Thật sao, cậu không nói dối tôi đấy chứ” Bách Điền dung ánh mắt nghi ngờ nhìn Adam

“Thế nên tôi mới nói cậu tới đây mà chẳng hiểu biết gì nơi này. Thế giờ cậu có ăn không, tôi đói lắm rồi, cậu không ăn là mặc kệ cậu đấy” Adam mất kiên nhẫn nói

Sau khi lấy đồ ăn và ra bàn ngồi, cậu bắt đầu ăn, vị ở đây rất ngon, đồ ăn rất chất lượng, không giống mùi vị của mấy quán đồ ăn cậu hay ăn ở cổng trường. Nhắc đến cổng trường Bách Điền thật sự rất nhờ trường, nhớ bạn bè, thầy cô. Không biết cậu nghỉ học giữa chừng mọi người có hỏi cậu không, cậu thật sự muốn được đi học, muốn được học đại học, những ngày tháng vô lo vô nghĩ.