Chương 5: Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng

Ta lười biếng cầm khăn quẹt chóp mũi.

"Quy định của Tiêu phủ là một di nương ở trước mặt chính thất càn rỡ sao?"

Ta cũng không phải người thích nổi bật, ta chẳng qua không biết xấu hổ hỏi thôi.

Phu nhân kia sắc mặt lạnh lẽo: "Sợ là Thẩm Quận chúa không rõ một chuyện, thân thể phu nhân suy yếu, Tiêu phủ hôm nay do ta quản lý, ta biết Quận chúa xưa nay ngông cuồng, nhưng vào Tiêu phủ của ta, không còn do ngươi làm chủ nữa."

"Nếu hôm nay kính trà, Quận chúa quỳ xuống kính, Tiêu phủ chúng ta quy củ, chỉ cần chủ mẫu không uống trà này, tân nương liền không thể đứng dậy."

Ngôn từ bà ta sắc bén, mang vẻ âm độc.

Vỗ tay ba cái, liền có mấy tráng hán từ hậu đường đi ra, dáng người khôi ngô, mặt lộ ra hung quang.

Hai tay bắt chéo đứng sau lưng ta.

Chuẩn bị tương đối tốt.

"Quận chúa, xin mời."

Lâm di nương tay nắm quyền hành rất đắc ý, Tiêu phu nhân sắc mặt trắng bệch, muốn lên trước thay ta lý luận.

Lúc bà nhìn thấy ánh mắt tráng hán, ánh mắt hoảng hốt.

Ta cười một tiếng, nhéo lòng bàn tay bà để bà yên tâm.

Thì ra tân nương kính trà, là trận Hồng Môn yến.

Xem đi, ta nói không thể bỏ qua vở kịch lớn này mà đúng không.

Dùng một màn năm đó gây khó dễ cho Thẩm Ngọc Ninh để gây khó dễ ta?

Đúng thật là không biết tự lượng sức mình.

Nhận lấy trà từ tỳ nữ y phục lam đưa tới, ta thuỳ mị hiền lương nhìn về phía Lâm di nương.

Mắt chưa từng chớp, một cước đá vào đùi tiểu bạch hoa.

Miễn cưỡng mà quỳ, sàn nhà này đau nha.

Con ngươi Lâm di nương trừng một cái, tức giận mắng một tiếng, đau lòng muốn tiến lên đỡ.

Tiếc là động tác bà ta quá chậm, cổ ngọc đã bị A Tứ kẹp chặc.

"Thϊếp kính thϊếp, thê kính thê, Lâm di nương, bà nói xem cái này có phải mới hợp với quy củ Tiêu gia các người không?"

Ta cười như gió xuân thổi qua hồ Động Đình, ấm áp lại ấm áp.

Mặt Tiêu Kỳ âm trầm, giận kêu một tiếng "Thẩm Hưu Ninh", lại thấy Tố Nhạc nắm cái chuông nhẹ tay lắc, thân người hắn bắt đầu không nghe sai bảo co quắp, như một con rắn cậy thế trước cửa.

"Phu quân làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt, học những yêu tinh kia hiện nguyên hình à?" Ta vô tri lờ mờ hỏi.

Sau đó nhìn Lâm di nương, kinh ngạc nói: "A Tứ, sao ngươi lại bóp cổ di nương vậy? Như vậy là vô lễ."

"Đây là những lễ nghi quý báu mà di nương giao cho chúng ta, sao ngươi có thể như vậy?"

"Ngươi quên Quận chúa ta dạy ngươi thế nào sao?"

"Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng."

"Lâm di nương không tiếc dạy bảo, ngươi đương nhiên phải đem thứ ngươi thích nhất chia sẻ cho di nương, giống như phơi nắng trên nóc nhà, không phải ngươi thích nhất sao?"

A Tứ là một người thành thật, cũng trách ta dạy nàng quá nhiều.

Nàng xách cổ áo bà ta, chuẩn bị ném lên nóc nhà.

Tiểu nha đầu không phải là một người tốt, hết lần này tới lần khác tìm nơi dốc nhất.

Thân người Lâm di nương động một cái, chân vừa nhích, mảnh ngói rơi mất hai mảnh.

Bà ta bị doạ tới sắc mặt tái nhợt như quỷ, gắt gao nằm ở bên hiên không dám động đậy.

"Thật là một nơi thích hợp để phơi nắng." Ta thấp giọng tán dương.

Lâm di nương đoán chừng có chung cảm nhận với ta, đang phấn khởi hướng về phía chúng ta hô to.

Ta nhếch môi, rất hài lòng.

Nhưng tựa hồ còn có chuyện gì chưa hoàn thành.

Xoay người nhìn tiểu bạch hoa, mới bừng tỉnh nhớ ra.

Vừa đúng lúc, vạn phần tiếc thương ấn thân thể đang muốn đứng dậy của nàng ta.

"Muội muội, di nương đã nói, quy củ Tiêu gia, trà bà không uống, không thể đứng dậy."

Mang trà nóng đưa tới trong tay nàng ta, rất có khí thế chính thất mở miệng:

"Nếu thế thì, quy củ không thể bỏ, vậy quỳ đi, trà này đợi di nương uống."

Tráng hán sau lưng trố mắt nhìn nhau.

Ánh mắt phức tạp nhìn nóc nhà một chút, lại nhìn Tiêu Kỳ.

Thần sắc Tiêu Kỳ giờ phút này có chút khôi phục.

Còn muốn tìm trái hồng mềm để bóp.

Chiêu thức cực nhanh, hắn hướng thẳng đến công kích Tố Nhạc.

Nhưng hắn gần như sai rồi, A Tứ là cao thủ không sai, nhưng Tố Nhạc cũng không phải nha hoàn bình thường.

Nàng chính là tiểu đồ đệ xuất sắc nhất của Nam Cương cổ vương Lam Diệp.

Phấn trên tay bay ra, nam nhân cứng đờ tại chỗ.

Tố Nhạc phủi tay, mắt hạnh tròn xoe.

"Quận chúa, nhiều năm rồi không có ai động thủ với ta." Nàng thấp giọng nói, cả đôi mắt tràn ngập hưng phấn.

Ta cũng háo hức nhìn Tiêu Kỳ, bất chợt nhớ đến hắn từng nói với ta một câu, rất muốn tặng cho hắn.

"Tỷ phu có còn nhớ câu nói ngươi nói với trưởng tỷ chứ?"

"Đứng trước người có thực lực nhất, kẻ yếu thế phải là người khuất phục."

"Năm đó trưởng tỷ ta khuất phục, hôm nay, tỷ phu cảm thấy Thẩm Hưu Ninh có thực lực nhất không?"