Trong căn phòng bệnh có một ánh sáng trắng trong suốt, chiếu bao trùm lên chiếc giường bệnh. Nếu nhìn từ xa có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng đó là do ánh trăng từ cửa số chiếu vào, nhưng nếu là ở kế bên cạnh giường thì không phải là như vậy. Cái ánh sáng này chiếu xuống mà ngẩng lên cao để xem nó từ đâu đến, ta lại không thể nhìn thấy nó xuất phát từ đâu.
Vì cái ánh sáng này xuất hiện, Sơ Yên đã có một cuộc nói chuyện đáng nhớ nhất trên đời.
"Đây là đâu vậy?"
Trên người Sơ Yên vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, chân trần mò mẫm đi về phía trước. Cô cứ thế mà đi, đi cho đến cuối con đường đó... Bất chợt có một ánh sáng leo lắt yếu ớt chiếu ở phía đối diện cô, Sơ Yên bèn men theo cái ánh sáng đó một cách cẩn thận, với hi vọng là sẽ tìm được đường ra.
Cái nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Mình nhớ không lầm là mình đang gáy một giấc ngủ ngon lành trên một chiếc giường bông mềm mại trong bệnh viện cơ mà. Thế sao đang ngủ ngon thì bị ai đó đánh thức, vội vàng tỉnh dậy cứ tưởng là anh đẹp trai đã mua đồ ăn về rồi và gọi mình dậy cho mình ăn.
Ai dè, mở mắt ra, cả một bầu trời đen thui đập ngay vào mắt!
Đi theo cái ánh sáng không biết từ đâu đến, Sơ Yên càng cảm thấy nhiệt độ bắt đầu ấm áp trở lại. Một mùi thơm từ bánh bích quy và mùi hoa nhài giống như từ trà thoang thoảng trong không khí. Cô chạy vội về hướng có mùi thơm đó, không gian bắt đầu có sự thay đổi đến bất ngờ.
Xung quanh cô bây giờ là cả một vườn hoa khoe sắc, cây đung đưa theo từng nhịp gió. Ở đây có rất là nhiều loại cây ăn trái, đặc biệt là cây nào cây nấy đều nặng trĩu quả. Hoa ở đây đủ các chủng loại khác nhau, hoa hồng trắng, hoa uất kim hương, hoa oải hương,... Mùi thơm từ hoa với quả trộn lẫn vào không khí cùng với mùi thơm của trà và bánh.
Chính giữa cái không gian thơ mộng đó, có một chiếc bàn tròn được phủ lên tấm khăn trải bàn màu hồng phấn cùng với hai chiếc ghế còn xinh xinh, trên bàn gồm có ấm trà và hai cái tách cùng với khay đựng bánh ba tầng - Tầng trên cùng là có nho đen, sơ ri và dâu tây cắt nhỏ; tầng hai gồm các loại bánh bích quy, tầng ba là các loại bánh được làm một cách cầu kì nhưng rất ngon: bánh Tart trái cây, bánh bông lan trứng muối sốt Cheese và cam đào. (1)
Và ở đó, có một cô gái xinh đẹp đang giơ tay hứng những giọt sương từ những chiếc lá. Cô gái đó mặc đầm ren cổ chữ V, tay áo dài, màu hồng pastel ngọt ngào và chân váy xoè dài đến ngang đầu gối. Tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, dáng người thuộc loại cực phẩm... Khi Sơ Yên vẫn còn đang phân tích thì cô gái ấy đã quay lại, cái gương mặt ấy... Sao mà giống cô quá vậy? Từ cái khuôn mặt rồi đến cả hình thể giống y chang cô luôn. Chả lẽ đó là bản sao của cô à?
"Sơ Yên kiếp sau, cậu đến rồi à? Đừng đứng đực ra đó nữa, lại đây ngồi thưởng trà cùng với Sơ Yên kiếp sau là tớ nè."
Cô gái đó vừa nói vừa nở một nụ cười tươi như hoa ra hướng về phía cô. Đôi chân nhỏ nhắn đi chân trần trên nền cỏ xanh mướt, ngồi xuống ghế, tay cầm ấm trà rót một cách nhẹ nhàng mà tinh tế quý phái cho cả hai tách trà. Mùi thương từ trà bốc lên nồng đậm hơn trong không khí đã hấp dẫn cô từ từ đi về phía chiếc bàn.
Sơ Yên không khách khí mà cầm tách trà lên uống cạn hết, tay liến thoắng bốc cả chục cái bánh bỏ vào miệng mà nhón hết. Sau khi đã bồi thường cho cái bụng bị bỏ đói của mình, não của cô bắt đầu chầm chậm suy nghĩ lại vấn đề mà bản thân đang thắc mắc xen lẫn khó hiểu.
Cô từ từ ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình, săm soi cô ấy một cách trắng trợn.
Hành động của cô đã làm cho cô gái đó bật cười. Hai đôi mắt bồ câu chớp chớp, đôi môi nhỏ mấp máy môi định nói gì đoa nhưng lại không nói gì hết cả, nhường lại cho nụ cười lên ngôi.
"Ể, sao cô lại cười vậy?"
Sơ Yên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước cái biểu cảm của cô gái trước mặt mình. Đa phần ai mà bị người khác nhìn mình chằm chằm một cách trắng trợn đều giật nảy mình lên, hoặc là sẽ vừa sờ mặt của mình vừa ngại ngùng hỏi người nhìn mình là "Mặt có dính gì à?" Còn cái cô gái này lại chả làm gì khác ngoài việc đá lông nheo với cô rồi còn cười tươi roi rói với cô nữa chứ.
"Thì là tớ thấy mắc cười quá nên mới cười thôi. Thế cậu ngắm tớ xong chưa?"
Sơ Yên mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng nhìn người đối diện mình. À thì ra là người ta đang cà khịa mình. Ngại quá đi mất!
"Nh... Nhìn xong rồi."
"Vậy cậu ăn uống no say chưa?"
"No rồi."
Rồi tiếp theo là sẽ kêu người khử mình, vì đã phát hiện ra nơi tuyệt vời này của cô ấy à? Eo ôi, lại sắp chết nữa rồi. Ực...ực...ực...
"Nếu xong rồi thì chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau thôi. Như vậy được chứ?"
"Hở? Ch... chứ không phải là cô gọi người ra để khử tôi à?"
Mặt Sơ Yên đần thối nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cô cứ cảm giác rằng, cái con người này vốn dĩ rất là quen thuộc với cô, nhưng ngoài cái cảm giác này ra thì việc cô bị khử là chuyện sớm hay muộn thôi.
"Phụt... Hahaha... Cậu thật là hài hước! Sao tớ lại phải gϊếŧ cậu chứ? Vốn dĩ chúng ta là cùng một người mà ra mà, còn chưa kể là tớ không phải là con người mà tớ là linh hồn của thân xác đang được cậu chiếm hữu."
"C...c...cậu vừa nói gì cơ? Cậu không phải là con người mà là linh hồn của thân xác này à?"
Mồm Sơ Yên há to ra đến mức có thể để vừa một trái trứng ngỗng vào trong được. Bỏ đi cái sự liêm sỉ lẫn lịch sự hằng ngày đi, tay chỉ thẳng vào người đối diện.
Không phải là người mà là linh hồn của thân xác này?
Chả lẽ người ta hiện hồn về để đánh bại mình mà cướp lại cái cơ thể cực phẩm này à? Ực... Thế thì đành nào mình cũng chết thôi, không thể nào mà trốn thoát được vận mệnh đã đi đời nhà ma của mình được. Có khi bản thân mình đang chuẩn bị lên thiên đường thì may mắn được cái cơ thể này nhận lầm mình là linh hồn của nó, mới có cái cơ duyên mà nhập xác vào đây.
"Ngạc nhiên lắm à? Tớ biết rằng khi cậu nghe đến đây sẽ ngạc nhiên, nhưng vốn dĩ đây là sự thật không thể chối cãi được rồi. Để tớ kể rõ cho cậu tất tần tật mọi chuyện."
Cô gái ấy nở một nụ cười trấn an Sơ Yên, cầm đôi tay nhỏ nhắn đang chỉ vào mình đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn. Sau đó bóc một nắm bánh bỏ vào miệng của Sơ Yên thay cho trứng ngỗng, còn bản thân cô ấy thì cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ thấm giọng trước khi nói.
"Chuyện là như thế này, cơ thể mà cậu đang ngự trị vốn dĩ là của tớ. Mà tớ lại chính là kiếp trước của cậu, còn cậu là kiếp sau của tớ. Cậu của kiếp trước chính là một nhân vật phụ trong một cuốn sách của gia tộc Sơ đã ghi chép lại. Vì do bản thân tớ gây ra nghiệp nên cậu từ dòng chính xuống dòng thứ của thứ, nếu không phải vì tớ thì có lẽ bây giờ cậu đang là một tiểu thư đài các cao cao tại thượng, chứ không phải là một người nữ sinh mờ nhạt trong cái xã hội này đâu. Nói nôm na về cuốn sách đó thì nó vốn dĩ là một cuốn cẩu huyết, và cậu cũng đã từng được đọc cuốn đó cùng với Thời Địch rồi. Chắc hẳn là cậu còn có đôi chút ấn tượng về cuốn sách đó chứ?
Mặt Sơ Yên đờ đẫn cả ra. Một dòng kí ức chạy xẹt qua đầu cô. Tất cả những thứ liên quan đến cuốn sách mà cô gái đó vừa nhắc đến, vội vã chạy hết vào trong não cô, rồi ngự trị ở trong đó mà không chịu chui ra nữa.
"Có phải cô là nữ phụ Sơ Yên trong cuốn "Một lần chơi lớn, cả thế hệ sau phải gánh chịu thay" không?"
"Là chính nó."
"Vậy cô chính là tổ tiên của tôi à?"
"Nghĩ nôm na thì nó chính là như vậy."
"Vậy... Vậy... Cái vụ cuối sách đó xó đề cập một câu như thế này: Gia tộc Sơ gia trải qua bao đời thống trị của người mang họ Sơ, nay là người mang họ Tô lên làm chủ từ trên xuống dưới toàn Sơ gia. Không ai khác chính là nữ chủ Tô Lâm Na trong cuốn sách "Một lần chơi lớn, cả thế hệ sau phải gánh chịu thay", nó vốn dĩ là sự thật luôn à?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Thảo nào, tôi mang danh là họ Sơ nhưng cứ mỗi lần Tết đến về nhà Tổ thì đa phần phải chào người ở dòng cao hơn mình, đã thế còn phải chào cái dòng chính mang họ Tô Lâm nữa chứ. Hồi bé, tôi luôn luôn thắc mắc là tại sao mình mang họ Sơ lại phải đi tôn người họ Tô lên làm dòng chính của Sơ gia, tôi có đi hỏi ông bà nội và ba mẹ mình thì ai nấy đều bảo tôi biết ít đi thì sẽ sống tốt hơn, biết nhiều quá dễ đi đời sớm. Thì ra là sự tình vốn dĩ là như vậy mà ra."
(1) các loại bánh được nêu trên ăn rất ngon, Abc đã từng được ăn trong một buổi trà chiều cùng với các chị em bạn dì rồi. Nếu ai cảm thấy thèm thuồng, có thể ăn thử cho biết mùi vị nó như thế nào.