Chương 10: Xuất viện. (1)

"Thật lòng mà nói, chỉ vì tớ gây ra nên mới có sự tình đó xảy ra."

Tay Sơ Yên kiếp trước cầm miếng bánh lên, cắn miếng bánh nhỏ nhấm nháp từng chút một. Mắt cô nhìn thấy ly trà của Sơ Yên kiếp sau đã hết, liền rót đầy lại.

"Sơ Yên kiếp trước... À mà tôi nên xưng hô như thế nào cho phải phép đây? Dù sao nếu cô là kiếp trước của tôi... Nói vậy cô cũng không phải là kiếp trước của tôi mà cô chính là tổ tiên khi xưa của tôi mới đúng, thì tôi cần phải hỏi cô về cách xưng hô mới được."

Sơ Yên kiếp sau tay gãi gãi đầu thể hiện sự lúng túng của bản thân và sự hoài nghi không rõ là mình đang mơ hay tỉnh.

"Cậu cứ xưng hô như cái cách mà tớ xưng hô với cậu đi. Không cần phải câu nệ tiểu tiết đâu. Với lại tớ với cậu vốn dĩ là một người, mỗi tội là vào thời đại khác nhau thôi, cậu nói tớ là tổ tiên của cậu cũng đúng chứ không hề sai cả. Nhưng mà tớ hiện tại vẫn còn tươi xanh phơi phới như vầy, mà lại bị gắn thêm hai từ "Tổ tiên", thì e là không được đâu."

Sơ Yên kiếp trước cười cười nhìn cái mặt ngô ngố của Sơ Yên kiếp sau.

"Trông cậu ngố y như lời Thời Địch nói vậy á."

"Cậu còn biết cả Thời Địch nữa à? Sao...sao...sao cậu biết được TᏂασ TᏂασ vậy? Thật ra cậu...cậu vốn dĩ đã biết được những gì rồi?"

"Tớ biết được nhiều thứ lắm. Nếu kể ra e là sẽ mất nhiều ngày mất. Tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì mà về sau cậu phải đối mặt."

Mặt Sơ Yên kiếp trước bắt đầu nghiêm túc lại. Đôi mắt ánh lên những tia sáng le lói, giống như là tín hiệu kêu cứu phát giữa mênh mông biển cả. Và người có thể cứu được cô ấy vốn dĩ phải trông cậy vào Sơ Yên kiếp sau. Cô nắm chặt lấy tay Sơ Yên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đôi mặt cương trực nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kiểu như cô ấy sợ rằng người sắp được nghe sẽ không tin vào lời cô ấy nói vậy.

Cô ấy kể rất rất rất ư là nhiều, qua mỗi một lời nói của cô ấy, Sơ Yên như chìm ngập vào đó, như thể cô là người đã trải qua nó, chứ không phải là cô ấy.

Chả biết là qua bao lâu, Sơ Yên từ từ mở mắt ra. Ánh sáng của sớm mai chiếu rọi vào phòng bệnh, chiêú hằn lên chỗ cô nằm.

Sơ Yên từ từ rời khỏi giường, bước từng bước một vào phòng vệ sinh. Sau vụ tai nạn giao thông cộng với vụ đâm người không thành công, vết thương để lại chưa lên da non, thành ra mỗi một lần cử động là một lần đau, đau một cách tê tái nhưng lại phải ráng cố gắng mà gắng gượng.

Khi đứng trước gương, đưa tay lên sờ khuôn mặt mà mình đang được sở hữu, Sơ Yên vẫn sững sờ đây vốn dĩ không phải là sự thật. Làm sao mà có thể tin được, sau một vụ tai nạn giao thông, cô liền trở thành một đại mỹ nhân, trở thành một vị thiên kim tiểu thư danh giá của cả một gia tộc to lớn và lâu đời được? Điều này e là... Chỉ là một giấc mơ trước khi lên Thiên Đường gặp ông bà của cô thôi.

"Đây là sự thật ư?"



"Ừ, đây vốn dĩ là sự thật. Đối với cậu đó là một giấc mơ khó có thể tả được, nhưng đây là một giấc mơ chân thật nhất mà cậu từng mơ thấy. Và nó vốn dĩ là một sự thật hiển nhiên rồi, chứ không phải là một giấc mơ đâu. Tớ xin cậu hãy thay tớ sống tiếp một cách tốt nhất có thể, hãy thay tớ bảo vệ người thân của tớ, hãy thay tớ lật mặt con bạch liên hoa cho mọi người thấy cái bộ mặt giả tạo của ả. Tớ khuyên cậu, đừng có bất kỳ dây dưa mập mờ hoặc dai dẳng với các anh chàng đã được mặc định sẵn là nam chính và nam phụ, nếu được thì cậu hãy tránh xa bọn họ càng xa càng tốt. Xin cậu!"

Đầu Sơ Yên bỗng dùng bị ong ong lên, trong đầu cứ văng vẳng ra đoạn đối thoại đó. Muốn dập tắt cũng không được, muốn không làm cũng không thể nào được, vì vốn dĩ người cầu xin cô lại là kiếp trước của cô. Có người từng nói với cô rằng, nghiệp kiếp này thì sẽ để kiếp sau trả. Nếu kiếp trước Sơ Yên cô không gây nghiệp, sống tốt qua ngày thì kiếp sau cô không phải nhận quả báo gì cả. Bởi vì thế cô đã đồng ý với Sơ Yên kiếp trước, sẽ giúp cô ấy hoàn thành tất tần tật mọi nguyện vọng của cô ấy một cách trọn vẹn nhất có thể.

Chát!

Sự thật?

Chát!

Phải, đó là sự thật!

Chát!

Được sống lại?

Chát!

Tất nhiên là thế rồi.

Chát!

Đã tỉnh cmn ngủ rồi!

Sờ cái khuôn mặt xinh đẹp, hai má đỏ phồng phồng lên như trái cà chua. Hình như bên má trái không bị sệ xuống giống má phải thì phải? Chắc là do mình mới tát có năm cái thôi, chưa đủ bên nên mới có bên sệ bên không sệ. Tát thêm cái nữa là đều hết cả hai bên ngay thôi.

Chát!

Ai da dô, đau quá! Má nóng lên hầm hập luôn. Nhìn vào gương, Sơ Yên nhìn thấy mình má hồng đỏ tươi nhờ những cái tát vừa nãy mà không cần phải đánh má hồng, đôi mắt thì long lanh những giọt nước vì đau. Mặt mày thì say sẩm trước những cái tát liên hoàn như vậy, cô cảm thấy mình thật là quái gở!



Đây là sự thật! Sơ Yên cô không chỉ sống lại mà còn được xuyên sách, đã thế còn có thể nghịch thiên được vận mệnh của bản thân nữa. Thật là quá sức tưởng tượng! Unbelievable!!!

Rột rột rột...

Ai da, bổn nương đã không ăn cái gì từ tối qua rồi, bây giờ bụng đã bắt đầu kêu gào rồi đấy.

Nếu như Sơ Yên nhớ không lầm là hôm qua cô có nhờ anh hai mình đi mua đồ ăn về cho mình, mà sao nãy cô ngó sơ qua cái bàn thì lại không thấy có gì khác ngoài trái cây và sữa ra. Nếu như giờ cô mà uống sữa e là bụng sẽ càng cồn cào hơn nữa, với lại bác sĩ cũng có khuyên răn là không nên uống sữa khi chưa ăn bất kỳ thứ gì vào buổi sáng, làm như vậy thì sẽ không tốt cho đường ruột. Là một con người đã từng chết đi một lần, bây giờ được sống lại là sẽ yêu quý cơ thể mình 100%, một phần là không muốn chết nữa, một phần là đã hứa với Sơ Yên kiếp trước là sẽ sống tốt. Bởi vì lẽ đó, Sơ Yên cô sẽ sống thật tốt nhất có thể.

Sau khi đã YY (1) bản thân xong, Sơ Yên đi từng bước một đến giường bệnh, vừa mới ngồi yên vị trên giường chưa được bao lâu thì có người từ ngoài cửa bước vào.

"Em tỉnh rồi à?"

Sơ Yên nhìn chằm chằm vào người mới vào, thấy người vừa đến không phải là anh hai của mình, cô liền quay mặt sang hướng khác. Vì sợ sẽ bị nam chính trừ khử sớm nên đành mở miệng đáp lại.

"Ừ."

"Em có cảm thấy có gì khác trong cơ thể mình không? Em có cảm thấy đau nhức hay là khó ở ở chỗ nào không?"

Ánh mắt lo lắng của bác sĩ Hình hiện rõ ra ngoài mặt, mặc dù Sơ Yên thấy điều đó nhưng vẫn có ý nghĩ trong đầu đó là điều mà một bác sĩ nên làm.

Hình Thiên Nham đi lại gần giường bệnh, đặt tập hồ sơ bệnh án xuống bàn gần đó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó. Tay mở cái cà mèn ra, bỏ từng ngăn một ra rồi bày hết trên khay dành cho bệnh nhân. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, Hình Thiên Nham liền ngẩng đầu lên nhìn Sơ Yên bằng một ánh mắt theo như người ngoài là ánh mắt sủng nịch, còn theo như bác sĩ Hình là ánh mắt trìu mến, đối với Sơ Yên thì nó lại ánh mắt giả tạo.

"Tối qua, em đã không ăn được cái gì. Sáng nay, anh đã dặn nhà bếp là nấu riêng cho em một phần theo thực đơn của anh. Em mau ăn đi cho nóng. Ăn xong rồi còn phải uống thuốc nữa, chứ cứ truyền dịch nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

Miệng thì nói, tay thì đã múc sẵn một muỗng cháo lên để ngay miệng Sơ Yên. Hại cho cô đây nửa muốn ăn nửa lại không dám ăn. Ăn xong muỗng này là đi đời nhất ma luôn đó, tuyệt đối không được ăn, phải bảo toàn cho được cái mạng nhỏ này mới được.

"Bác... Bác sĩ Hình... E là tôi không ăn được đâu. Nãy... Nãy tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, caca bảo là sẽ mang đồ ăn đến cho tôi, đã thế ca còn bảo là tôi không được ăn bất kì đồ ăn nào của người khác. Vì lẽ đó, tôi thành thật xin lỗi bác sĩ Hình vậy."

Đây là lần đầu tiên Sơ Yên nói dối, đã thế lại là nói dối một nhân vật siêu siêu cường đại nữa chứ. Nó làm hại cô phải nói lắp ba lắp bắp, có ai mà đi nói dối lại nói năng như cô không? Chắc chắn là không hề có ai rồi, ít ra nếu không làm ra được kiểu nói dối không chớp mắt thì cũng phải nói cho nó trơn tru chứ. Hi vọng là anh ta sẽ không bắt bẻ mình. Nam mô A di đà Phật!