"Tôi có một lời đề nghị như thế này..."
Không khí đang đông đặc dường như được giải thoát khi nghe thấy câu nói ấy. Tất cả mọi người trong phòng vội vàng hướng ánh mắt đến nơi phát ra câu ấy. Thấy được rằng, người vừa nói câu nói ấy là nữ y tá đã được bác sĩ Hình Thiên Nham nhắc nhở là: "An phận một chút đi!".
"Đề nghị gì thế chị y tá?"
Mặc dù chưa biết lời đề nghị nó có nội dung như thế nào nhưng Sơ Yên rất ư là phấn khởi với lời đề nghị đó. Cô chỉ biết rằng, chị y tá không ưa mình thì chắc chắn rằng lời đề nghị này sẽ mang hàm ý kêu cô mau chóng xuất viện.
Y như rằng Sơ Yên cô đã đoán đúng được tâm ý của chị y tá.
"Tôi nghĩ rằng vị Sơ Yên tiểu thư này đã hoàn toàn khoẻ lại rồi, còn có thể xuất viện ngay bây giờ cũng được nữa. Tôi chưa bao giờ thấy có người bệnh nhân nào lại giả vờ yếu đuối mà đi móc mỉa bác sĩ cả. Hi vọng gia đình hãy làm thủ tục xuất viện cho vị này mau chóng đi!"
Thật sự là ý tưởng này... Quá ư là hợp ý mình! Hay là mình nên thuận thế mà làm theo nhỉ?
"Con nghĩ rằng..."
Cái câu "chị y tá nói rất đúng" chưa kịp Sơ Yên nói ra thì đã có người chặn lại.
"Nữ y tá này, tôi hỏi cô, nãy tôi kêu cô "an phận" lại, hình như không lọt vào tai cô à?"
Chị y tá đắc ý chưa được bao lâu thì phải khựng lại ngay trước câu nói của bác sĩ Hình.
Ực, thôi chết cô rồi! Mải nói cho thoả lòng mình mà lại quên mất điều mà bác sĩ Hình đã cảnh cáo, thôi rồi mèn ơi!
Cái giọng nói sắc lẹm này khác hẳn mọi hôm, chả lẽ đây là lúc bác sĩ Hình tức giận à?
Có lẽ là như vậy... Chị y tá ngước lên nhìn Hình Thiên Nham, một ánh mắt hằn học từ người anh chiếu thẳng vào người cô.
Lần này... Có lẽ là cô chết chắc rồi!
"Tất... Tất nhiên là có..."
Người ta bảo, giọng nói có thể làm cho người nghe biết được cái cảm xúc lúc đó của người nói như thế nào. Thế nên khi chị y tá ăn nói lắp ba lắp bắp, y như rằng, chị ấy đang sợ. Ngay cả cô đây còn thấy sợ khi nhìn bác sĩ Hình vào lúc này, huống chi là chị ấy. Nhưng mà sao bác sĩ Hình sớm nắng chiều mưa quá nhỉ? Lúc mới vào thì nhẹ nhàng như gió thoảng, rồi vừa nãy là mạnh mẽ đanh thép như vị chúa sơn lâm, còn bây giờ chắc là sánh ngang với thảm hoạ thiên nhiên rồi.
"Hình Hoa, cô đừng có mà tưởng bở rằng mình có quan hệ họ hàng với tôi là muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết rằng đã là người bên dòng thứ của họ Hình thì nên làm cho tốt cái thân phận của mình đi! Đừng có mà đi quá giới hạn!"
Hình Hoa, Hình Thiên Nham? Dòng thứ? Quan hệ họ hàng?
Cái vòng luẩn quẩn này thật là làm cho người ta nhức đầu ghê!
Sơ Yên thấy cái bầu không khí ngột ngạt này, không biết nên làm gì hơn ngoài việc nên giải toả cho nó thoáng đãng hơn. Cô liền cố ý hạ giọng của bản thân đến mức sến nhất có thể, để làm nũng với bác gái và anh chàng đẹp trai này. Làm thế thì may ra sẽ gỡ rối được điều bức bối đang xảy ra mới được, dù sao Sơ Yên cô cũng là người khơi mào ra trước. Ai buộc vào thì phải biết gỡ ra, làm người đừng nên tạo nghiệp quá nhiều! A di đà Phật...
"Mama, con sẽ ở đây điều trị cho khỏi hẳn, rồi sau đó mẹ con ta cùng nhau đi du hí với nhau nha. Anh hai, em đói bụng lắm rồi, anh có thể mua dùng em một phần súp cua bắc thảo và chai sữa đậu nành được không?"
"Em có chắc là sẽ ăn hết được không vậy? Ở đây có tủ lạnh nhưng lại không có bếp để hâm nóng lại đâu. Mà em đang yếu, ăn lạnh hoặc uống lạnh thì không tốt cho sức khỏe đâu, còn chưa kể là em không bao giờ chịu ăn lại đồ thừa lại cả."
Sơ Minh nhìn em gái mình bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Anh thật sự không ngờ rằng, không những não em ấy chưa được thông thì cái bụng của em ấy đã thông thoáng hơn trước rồi. Điều này có nên lấy làm niềm may mắn không? Dù sao ai cũng bảo là người đang yếu mà ăn được nhiều là tốt.
"Được chứ. Caca, anh xem thử đi, bụng em nó xẹp lép lại vì đói quá mức rồi đây nè."
Sơ Yên vừa nói vừa ưỡn bụng ra đằng trước, lấy tay xoa xoa bụng, mặt này nhăn nhó thể hiện việc mình đã đói lắm rồi đấy.
"Vậy Sơ Yên chờ caca xíu nha. Anh đi tí là sẽ có đồ ngay cho em ăn."
Sơ Minh caca cười tươi rói, lấy tay xoa đầu cô em gái của mình. Sau đó, anh đi nhanh ra cửa như là đang bat chứ không phải đi nữa. Anh cảm thấy rằng, sau khi tỉnh lại, em gái anh tính tình dễ chịu hơn trước rất nhiều. Có lẽ đây là điềm tốt mà ông Trời ban cho Sơ gia rồi.
"Ây da da, trong lúc đợi anh hai về, con muốn ngủ một chút. Có được hay không, phiền ba mẹ và bác sĩ Hình cùng chị y tá Hình Hoa ra khỏi phòng?"
Đây là câu nói kinh điển nhất của diễn viên khi muốn ở một mình trong phòng, nên đã đuổi khéo người khác đi ở trong các bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình. Sơ Yên đã bắt trước theo, và nó đã thành công vô cùng mĩ mãn.
Để chứng minh bản thân đang rất mỏi mệt, Sơ Yên dùng luôn cái hành động ngáp ngủ combo vôi vàng chùm chăn kín cả người lại. Hi vọng các người mau chóng đi ra nhanh giùm cô một cái!!!
Có giả nai thì cô cũng không thể giả nai được lâu đâu. Mau mau đi lẹ đi cho cô nhờ!
Trước khi đi ra khỏi phòng, Hình Hoa sâu kín mà liếc nhẹ qua Sơ Yên, với ý tứ là cô đừng có mà giả nai giả ngu như thế, liệu hồn mà sống an phận đi. Khi liếc xong, chị y tá nhanh chóng vượt qua vợ chồng họ Sơ với bác sĩ Hình, chạy về hướng phòng làm việc của y tá mà báo cáo tình hình cho các chị em khác biết tin dữ, rồi tiện thể báo cáo lại cho thiên thần Tô Lâm Na trong lòng mình luôn.
Hình Hoa cứ đinh ninh là việc thầm kín liếc Sơ Yên và chạy đi ngay của mình sẽ không bị ai phát giác, thì quả là một điều quá sai lầm trầm trọng của chị y tá rồi. Ai mà ngờ được, con mắt của bác sĩ Hình không may thay lại thấy được cảnh tượng đó. Ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú từng cử chỉ của Hình Hoa mà khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo.
Kì này, e là Hình Hoa đã chết rồi mà lại còn không được chết yên ổn mất!
Thật tội thay cho cô gái không biết điều ấy.
Và dĩ nhiên là Sơ Yên nhà ta không hề thấy ánh mắt của Hình Hoa, bởi vì sao, vì cô ấy đã chùm chăn lại mà ngáy một giấc ngon nữa rồi.
Hình Hoa vừa vào đến phòng là bắt đầu nói liên tù tì cho tất cả mọi người bên y tá nghe mọi chuyện, có thể ví cái miệng của cô là một súng liên thanh cũng được nữa là đằng khác. Nói không nhanh không chậm, nhưng lại vừa nói vừa phụ hoạ, đã vậy khuôn mặt tràn ngập khinh bỉ của cô ngày càng biến hóa mạnh liệt hơn nữa.
"Tôi nói cho các cô nghe một chuyện động trời này, đảm bảo sẽ kí©h thí©ɧ cái sự khinh bỉ của các cô lên đến max level luôn đấy."
"Chuyện gì vậy?"
"Mau nói ra đi!"
"Ta hóng lắm luôn đấy."
"Hấp dẫn đến thế luôn à?"
"Hình Hoa, mau mau kể đi."
...
Có một tin đồn rằng, các y tá đều rất rảnh rỗi, nhìn cái tình hình hiện tại có lẽ sẽ càng thêm tin tưởng cái tin đồn đó là 100%.
Trước khi Hình Hoa bước vào, có tổng cộng là 3 nhóm làm các công việc khác nhau. Có nhóm thì thảo luận về chuyện làm đẹp, nhóm thì cà khịa hết người này sang người khác, nói nôm na là tám với nhau và nhóm cuối thì là cùng nhau, cùng nhau ngủ. Khi nghe Hình Hoa nói có tin sốc, tất cả các hoạt động của nhóm khác đều cùng nhau công khai đình công, tụ thành một vòng tròn lớn đứng xung quanh cô. Cả bọn đều nháo nhao nhao lên mà hỏi Hình Hoa là có vụ gì mà hot hit đến vậy, rồi cái ánh mắt hóng hớt dáng như cái đèn pha của mỗi lên cứ nhìn chằm chằm vào môi cô, ý muốn nói là "mau mau nói lẹ đi, vã lắm rồi!".
Người ta bảo, phụ nữ hay con gái nói tóm lại là giống cái đều có thiên bẩm là một bà tám chính hiệu. Cái loại thiên bẩm này không cần phải rèn luyện hay là học hỏi mỗi ngày giống như different skills (1), khi sinh ra vốn dĩ là đã có sẵn, đã được lập trình sẵn giống như máy tính đã có sẵn CPU.
"Con ả Sơ Yên đã tỉnh lại sau bao nhiêu ngày sống thực vật trên giường rồi. Khi tỉnh lại mà còn không quên giả nai giả quẻ ra vẻ mình yếu đuối các kiểu, rồi còn chơi cái chiêu "lạt mềm buộc chặt" với nam thần của chúng ta nữa. Tôi cứ tưởng là bác sĩ Hình sẽ nhìn ra được cái mưu đồ gian xảo của cô ta, ai dè nam thần còn bị sa vào lưới mà con Sơ Yên nó làm ra nữa chứ. Thật tức chết tôi mà!"
"Hả, là thật sao? Tôi thấy mọi hôm bác sĩ Hình tỉng táo sáng suốt nhìn nhận mọi việc lắm mà. Sao tự dưng lại như thế được?"
"Là sự thật hả Hình Hoa? Vốn dĩ nam thần bác sĩ của tôi có mù mờ giống như lời cô nói đâu."
...
Cả đám y tá say sưa bàn luận với nhau, người thì tin tưởng tuyệt đối, người thì bán tín bán nghi với tin tức mới nhận này và còn cả người không tin lời Hình Hoa nói, cứ nghĩ là cô ta nói phóng đại sư thật lên.
"Là thật 100% luôn. Tôi xin cá với các chị em ở đây luôn, nếu không phải tôi sẽ đãi mọi người một chầu sịn sò ở nhà hàng 5 sao, còn nếu phải thì các chị phải hùn tiền lại mà đãi tôi đi ăn một bữa thật hoành tráng đấy. Các chị có đồng ý cái vụ kèo này không, nếu đồng ý thì chúng ta cùng nhau đi kiểm chứng sự việc. Như vậy đã đủ sức thuyết phục để các chị tin chưa?"
"Nhìn cái mặt Hình Hoa đinh ninh tự tin như thế, e là phải rồi tụi bây ơi."
"Vậy nếu là như vậy thì bác sĩ Hình đã bênh con ả Sơ Yên đó à?"
"Tôi nghĩ có lẽ là vậy, vì hiện tại có nhiều vụ bùa mê thuốc lú rồi ngải này ngải nọ nữa. Có lẽ ả đó mới được người dân tộc chỉ cho mấy cái chiêu mang đậm chất tâm linh à?"
"Chị nói tôi mới nhớ, đợt trước trên báo cũng có đăng cái vụ bùa ngải gì đó á."
...
"Thế giờ các chị đã tin Hình Hoa chưa?"
"Tin."
Cả đám cùng nhau đồng thanh trả lời câu hỏi của Hình Hoa đưa ra.
Thế là cái tin xóc nảy này đã được các chị em y tá cùng nhau phân tích cặn kẽ đến hết cả giờ làm vẫn chưa hết.
Nếu Sơ Yên mà không chìm vào giấc ngủ say thì có lẽ bây giờ cô có thể nghe lỏm mọi người trong phòng ban y tế này, nói xấu mình một cách vô duyên.
Nhưng đáng tiếc thay, Sơ Yên hiện tại vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu một cách say sưa nhất có thể.
(1) different skills: những kĩ năng khác (ai giỏi Tiếng Anh đều có thể biết được cụm từ này có nghĩa là gì).