Chương 7: Bác sĩ ngạo kiều. (2)

"Con không chịu đâu."

Hình Thiên Nham vốn dĩ đã vô cùng khó chịu khi không được nghe thêm giọng nói ngọt ngào của Sơ Yên nữa, chỉ tại vì cái tính tành hanh không đúng chỗ đúng lúc của nữ y tá đó mà ra. Đã thế rồi anh còn bị Sơ Yên khiển trách vì cái thái độ của mình đối với nữ y tá đó nữa chứ. Chưa kể nữa là nhờ "ơn" của nữ y tá đó, Hình Thiên Nham anh đã bị Sơ Yên từ chối việc được anh làm bác sĩ chính chữa trị cho mình. Vì giận quá mất khôn, Hình Thiên Nham đã lỡ mồm nói mỉa Sơ Yên một cách thậm tệ, làm cho điểm thiện cảm còn sót lại trong lòng Sơ Yên là 50% đã bị tụt xuống âm độ C.

"Vị tiểu thư này, cô có biết sức khỏe là vàng là bạc, thậm chí là kim cương không? Cô đã bị thành ra như thế này rồi mà vẫn còn muốn tác oai tác quái à? Chả lẽ cô lại không hề coi trọng đến sức khỏe của bản thân mình à? Nếu cô không yêu bản thân mình thì hãy để ý đến cảm nhận của những người yêu thương cô, mà lấy cái đó để làm động lực để yêu bản thân mình chứ. Cho phép tôi được nói thẳng, người như cô cứ thế mà sống buông thả đi rồi sau này có hối hận thì đã quá muộn màng rồi. Sơ Yên, cô đừng có mà tùy hứng quá mức!"

Nhiệt độ đang man mát thì bỗng chốc giảm xuống 0°C, cả căn phòng bệnh như đang ở trên Bắc cực vậy.

Hai con người mắt to trừng mắt nhỏ, người đứng nhìn người ngồi một cách phẫn nộ.

Đúng là con người ta đang trong trạng thái tức giận quá độ nên hay giận quá mất khôn, đã thế rồi còn thêm cái tính giận chó đánh mèo nữa. Thành thật mà nói, nam chính Hình Thiên Nham à, lần này anh chết chắc với chị nữ chính rồi. Dù cho có cứu vãn đến cách mấy cũng không thể nào lấy được max thiện cảm của Sơ Yên rồi.

Sau khi nói xong, Hình Thiên Nham hoàng hồn, mặt đơ lại, anh thật sự chả biết vừa nãy là ai đã nhập vào anh nữa. Vốn dĩ anh chưa từng tức giận đến quá độ như vậy, nếu có thì anh cũng không xả ra trước mặt nhiều người. Phần lớn anh đều đóng cửa phòng lại mà tự mình xử lý từ từ, sắp xếp lại tâm tình trước khi ra khỏi phòng.

Bác sĩ không ngờ đến việc bản thân mình như vậy, thì hai vợ chồng Sơ gia và Sơ ca cùng với nữ y tá cũng ngạc nhiên không kém.

Sơ phụ trầm ngâm suy nghĩ, mắt soi Hình Thiên Nham từ trên xuống dưới một cách trắng trợn. Ông cảm thấy rằng lời con gái mình nói rất chí lí. Con bé vừa mới ốm dậy xong, gặp bác sĩ như này, e là... Không ổn rồi. Hay là đổi bác sĩ khác? Nhưng như vậy càng không ổn hơn, Hình Thiên Nham được mệnh danh là thiên tài y học, nếu như được anh ta khám cho thì con gái mình sẽ nhanh chóng khỏi. Với lại tưởng mời được anh ta làm bác sĩ chính chả lẽ dễ à? Vừa tốn công tốn sức, đã thế còn phải đặt cọc trước nữa, nếu như anh ta nhận lời là phải trả nốt phần còn lại, dù cho anh ta làm nhiều hay làm ít vẫn phải chả số tiền như trong hợp đồng đã nói. Để có thể mời được anh ta, tất cả người muốn mời phải trải qua cuộc đấu giá cả, ai ra giá cao nhất là anh ta sẽ nhận lời. Cái giá Sơ phụ phải trả là đưa cho Hình Thiên Nham 10% cổ phần của tập đoàn Sơ, ông đã lấy cổ phần đang nắm giữ chuyển sang 10% dưới tên là Hình Thiên Nham. Lúc đầu, Sơ phụ chỉ hơn cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn có 20%, vì con cái mà ông đã hi sinh đi và hiện tại ông chỉ hơn cổ đông đó được 10%. Sơ Danh đang sợ rằng, Hình Thiên Nham sẽ đưa lại 10% cổ phần cho cổ đông đó với giá cả không thể nói trước được. Thành thật mà nói, ông không muốn 10% đó sẽ phải cho không biếu không cho bác sĩ Hình Thiên Nham được làm ngư ông đắc lợi.

Sơ phụ thì cứ so đo suy nghĩ từng cái một sao cho thoả đáng, Sơ mẫu thì lại khác, bà thẳng thắn đồng ý yêu cầu của Sơ Yên ngay sau khi nghe bác sĩ Hình Thiên Nham lớn tiếng mỉa mai con gái mình.

"Bố nó nè, hay là ông đổi người khác cho con bé đi. Tính con mình nó như thế nào thì dù gì mình cũng đã rõ, người mà ông mời đến còn lớn tiếng mỉa mai cái tính cách ương ngạnh của con bé thì chứng tỏ người ta không muốn khám cho con mình rồi. Hay là ông đi dò la xem có ai là bác sĩ nữ giỏi mà tính tình dễ chịu như con mình yêu cầu không, nếu có thì mình mời người đóvề chữa trị cho con mình. Như vậy sẽ ổn thoả hơn."



Dù gì thì gì, Sơ Yên là con gái của bà, bà muốn cưng chiều nó hết cả cuộc đời bà thì ai dám hó hé chứ? Con bé từ trước đến giờ không thích ăn đắng toàn và cũng chả bao giờ được ăn đắng cả, vì vậy theo lý theo tình mà nói Sơ Yên vốn dĩ chỉ thích được ăn ngọt và cũng được mọi người cho ăn ngọt thành ra đã là một thói quen lâu đời rồi. Giờ mà bắt con mình ăn đắng, mặc cho Sơ Yên đồng ý Sơ mẫu nhất quyết cũng không cho. Sơ Yên vừa trải qua một vụ đắng cay xong, đã thế còn bị thương tích đầy mình, bà không muốn con mình sẽ bị như vậy nữa.

Hình Thiên Nham giật mình trước câu nói của Sơ mẫu, anh chưa kịp chuẩn bị sẵn câu từ trong đầu trước khi nói như mọi hôm, liền ngay lập tức nói ra.

" Xin Sơ phu nhân hãy cứ yên tâm vào nhân phẩm nghề nghiệp của tôi, Hình Thiên Nham tôi đây sẽ lấy cái danh xưng "Thiên tài Y học" mà người trong giới bầu cho tôi ra để bảo đảm rằng vị Sơ Yên tiểu thư này sẽ được chữa bệnh một cách thoải mái nhất có thể."

Ngay cả anh cũng thấy bản thân mình hôm nay thật sự là quá lỗ mãng, chưa kịp suy nghĩ trước sau gì mà đã vội vội vàng vàng nói. Hình Thiên Nham anh chả biết tại sao mình lại xử sự như vậy, nhưng anh chỉ biết rằng, nếu anh không được làm bác sĩ riêng cho Sơ Yên thì từ nay về sau anh và cô sẽ không còn bất cứ cái gì về sự tương quan với nhau nữa. Ngày hôm nay, Hình Thiên Nham đã làm theo cảm tính của bản thân mình, nhưng đó cũng là điều tốt nhất cho anh. Vì về lâu về dài, anh còn bị ăn hành dài dài, nhờ vào cái điều hôm nay mà anh vẫn có cơ hội ăn chút xíu ngòn ngọt.

Không chỉ riêng Hình Thiên Nham ngạc nhiên về mình thì nữ y tá đi theo anh cũng ngạc nhiên không kém gì anh, có khi còn hơn nữa.

Cô cảm thấy bác sĩ Hình hôm nay có cái gì đó khang khác với thường ngày. Bác sĩ Hình mọi hôm đều là uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói, chưa khi nào nói nặng lời với bệnh nhân, đã vậy cũng chưa bao giờ mỉa mai người khác. Vậy mà hôm nay, bác sĩ Hình đã làm cho cô được mở mang kiến thức hạn hẹp của mình, là anh biết giận biết tức, biết thể hiện cảm xúc như một người bình thường, không phải là vị thần tiên trên trời mà cô cùng các đồng nghiệp khác hay ví von.

Chả lẽ là...?

Mắt nữ y tá ngước lên nhìn chằm chằm vào Sơ Yên với ánh mắt vô cùng hằn học hơn trước. Đó là cái ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ, sự căm tức đối với Sơ Yên.

Lẽ nào là cô ả lẳиɠ ɭơ đó?

Gì thì gì, thà nhường bác sĩ Hình Thiên Nham cho thiên sứ Tô Lâm Na còn hơn là nhường cho cô ả này. Cô ta có cái quái gì mà chị em phụ nữ ta phải nhường nhịn chứ! Đã là tiểu thư từ khi còn nhỏ, cho đến khi lớn lên vẫn còn muốn tiếp tục làm "tiểu thư" (1) nữa à?



Kiểu này cần phải báo cáo gấp cho chị Tô Lâm Na biết là cô ả này đã tỉnh lại, rồi tiện thể kêu gọi chị em bác sĩ y tá điều dưỡng cùng nhau hợp sức lại chống lại đợt tấn công như vũ bảo của cô ả đối với nam thần áo trắng của bệnh viện này mới được.

Rùng mình!

Đây là cảm giác hiện tại của Sơ Yên, kiểu như có ai đó đang lên kế hoạch ăn tươi nuốt sống cô thì phải? Ực, eo ôi vậy thì đáng sợ vãi cả ra! Cô đây mới từ cõi chết về đây đấy nhé, làm gì thì làm nhưng có thể ai đó cho cô bậc thang để sống sót ngày qua ngày không vậy? Nỗi cái việc phải né tránh tất cả chướng ngại vật trên đường đời ra, Sơ Yên đã quá mệt mỏi rồi, nếu thêm cái gì vô nữa, chắc là cô sẽ kiệt sức mà die quá!

Sơ Yên đi tìm tòi nơi phát ra cái sự rùng mình của cô, ai dè vẫn lại là người đó, vẫn là chị y tá đó nhìn cô bằng một ánh mắt còn đanh thép hơn trước đó nữa.

Ây da, rốt cuộc mình đã làm cái gì sai mà chị y tá cứ nhìn mình hoài vậy ta? Mình cực lực né tránh anh bác sĩ, rồi còn bênh chị ấy nữa, thế cái quái gì chị y tá lại nhìn mình bằng ánh mắt oái oăm quá vậy?

Thôi rồi cái thời gian ở lại bệnh viện của mình sẽ không được trôi qua trong yên lành rồi.

Bây giờ Sơ Yên cô muốn xuất viện ngay thì có được không nhỉ?

"Thôi được rồi, bà nó nè, dù sao như thế này vẫn là tốt nhất rồi. Anh ta chỉ là lo lắng cho con gái chúng ta không biết lo cho sức khỏe của mình nên mới lớn tiếng vậy thôi. Bà cứ thử nghĩ mà xem, nếu bà là một bác sĩ, bà phải chữa trị cho một bệnh nhân không biết coi trọng sức khỏe bản thân mình thì bà có nổi nóng được như bác sĩ Hình Thiên Nham đây không hay là bà sẽ còn tức giận hơn nữa?"

Mộc Nhĩ hết nhìn Sơ Yên rồi lại nhìn đến Hình Thiên Nham, bà cảm thấy hình như là mình còn suy nghĩ chưa thấu đáo bằng chồng mình được. Nói chung sức khỏe là trên hết, con bé tỉnh lại là quá tốt rồi, tốt hơn nữa là phải giúp Sơ Yên nhà bà có thể hồi phục nhanh nhất có thể mới được. Đến lúc con bé đã khỏi hẳn, được xuất viện thì sau đó sẽ có người cùng bà đi shopping, cùng bà đi spa nữa chứ. Thời gian qua, Mộc Nhĩ bà đã lủi thủi đi một mình rồi, dù cho có dụ dỗ chồng và con trai mình đi cùng cũng chả vui tí nào. Hai người đàn ông lúc đi, toàn cứ chăm chú vào cái iPad mà làm việc chứ không hề bồi bà cách lựa quần áo nào đẹp, món nào nên ăn để bồi bổ sức khỏe,... Hai người đó đi cùng cũng như là bà đi một mình vậy. Nay con gái tỉnh rồi thì sẽ không còn cái sự tình như vậy nữa, hai người đàn ông đó muốn làm việc như thế nào thì bà cũng mặc kệ, miễn sao kiếm ra thật nhiều tiền cho bà với con gái tha hồ phung phí là tốt rồi.

"Tôi có một lời đề nghị như thế này..."

(1) "Tiểu thư": theo các tác phẩm khác của Trung Quốc thì từ này mang hàm ý là "Tiểu tam, Hồ li tinh".