Ở hành lang lầu ba của bệnh viện, có một cô gái đang vừa lướt điện thoại vừa đi qua đi lại trước một căn phòng. Căn phòng đó là căn phòng làm việc được dành riêng cho bác sĩ Hình trong bệnh viện này. Bên trong căn phòng đó, có hai người đàn ông đang trao đổi với nhau về tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô gái đang đứng đợi ở bên ngoài.
Sơ Yên hết nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi lại nhìn vào trong căn phòng, tiếc thay cô lại chả nghe chả thấy được gì ngoài cánh cửa đang được đóng chặt kín lại.
Chả biết hai người đàn ông đang nói cái gì ở trỏng mà lâu quá vậy trời? Cả một tiếng hơn đã trôi qua rồi đó, cô đã chờ ở ngoài cửa rất rất rất lâu rồi. Cô muốn vào đó cùng caca nhưng anh ấy lại bảo cô phải ở ngoài chờ anh ấy nói chuyện. Vì Sơ Yên cô là một cháu ngoan Bác Hồ nên đành ngậm ngùi nghe lời caca bảo.
Cạch!
Thật sự mà nói, Sơ Yên đã không thể nào chờ đợi thêm nữa, cô liền xông vào để cắt đứt câu chuyện đang nói dở của họ vậy.
"Caca, chúng ta về được chưa vậy? Muội chờ rất ư là lâu rồi a~"
Làm mặt nũng nịu bonus thêm giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu của cô, đã thành công làm di dời đi sự chú ý của hai người trong phòng.
"Vậy thôi nhé bác sĩ Hình. Cảm ơn anh đã tận tâm tận tình với em gái tôi trong suốt thời gian qua."
Sơ Mình giơ tay lên như một thói quen khi kết thúc một công việc với người khác. Là một doanh nhân lâu năm, anh biết việc nắm tay là bề ngoài thể hiện sự thân thiện cảm kích người đối diện mình, nhưng thật chất mà nói, nó chỉ là một phép xã giao nên làm khi đối diện với một người dưng, với một người mình không ưa. Từ sau cái vụ Hình Thiên Nham xỉa xói Sơ Yên muội muội của mình, Sơ Minh ngày càng làm cho chỉ số ác cảm đối với bác sĩ Hình tăng lên càng cao.
"Là một bác sĩ, đó là việc tôi nên làm."
Hình Thiên Nham cũng giơ tay bắt lấy bàn tay đối diện mình. Anh siết chặt tay Sơ Minh lại với chủ yếu là muốn kéo dài thời gian ngắm Sơ Yên ở bên ngoài cửa. Cánh cửa phòng làm việc của anh được thiết kế đặc biệt nên người bên trong có thể nhìn thấy được mọi hành động của người ở ngoài, nhưng người ở ngoài lại không thể nhìn thấu được bên trong. Bởi vì thế, suốt cuộc trao đổi tình hình sức khỏe của Sơ Yên, Hình Thiên Nham luôn luôn ngắm nhìn Sơ Yên một cách lộ liễu, khiến cho Sơ Minh phải lườm bác sĩ Hình muốn lé luôn cả con mắt.
Nhưng hành động xã giao của hai người bọn họ rơi vào ánh mắt Sơ Yên được mô tả như sau: Anh Hình Thiên Nham luyến tiếc không muốn rời xa anh Sơ Minh nên đã cố gắng níu kéo bằng cách nắm chặt tay. Còn về phía anh Sơ Minh, anh ấy cũng hối tiếc về việc phải chia xa nhau mãi mãi từ bây giờ. Bởi vì cô em gái của anh không ưa bác sĩ Hình, anh phải nghe theo lời của muội muội mình để làm cho tròn cái đạo làm anh này. Nói chung đây là cái khung cảnh Đam Mỹ mù mịt.
"Yên Yên, chúng ta về thôi."
Sơ Minh buông tay ra trước ánh mắt ám muội của Sơ Yên nhìn mình với bác sĩ Hình. Anh không biết là trong cái bộ não của muội muội mình nó chứa cái gì trong đó, nhưng cái ánh mắt đó đã bán đứng em ấy. Chắc chắn là Yên Yên đang có những suy nghĩ vô cùng xấu xa trong đầu!
Gần đây giới trẻ đang có trend mới, hình như là namxnam thì phải? Cái trend đó hình như là nói về tình yêu đồng giới giữa nam với nam, có lẽ muội ấy nhìn thấy mình và bác sĩ Hình liền ngay lập tức liên tưởng ra cái trend đí. Sơ Minh anh đây là trai thẳng, không hề có ý tứ muốn được nếm thử cái tình yêu khác lạ nam nam gì đó. Đối với anh mà nói, tình yêu ba mẹ với ông bà cùng với tình yêu anh trai dành cho em gái là một tình yêu vĩ đại nhất trên đời, không thể nào có tình yêu nào khác có thể làm đá động đến tâm trí xen lẫn hành động của anh được.
Sơ Yên mà biết được cái suy nghĩ của Sơ Minh, có lẽ là cô sẽ nhảy lên cao ôm chầm lấy caca mình, rồi sẽ nài nỉ caca hãy làm thêm vài động tác Đam Mỹ với bác sĩ Hình để cho cô cùng các độc giả hủ nữ được xem free tiếp.
"Caca, trưa nay muội muốn được ăn cánh gà chiên nước mắm, canh hà hầm xương,..."
"Muội ăn nhiều như vậy, không sợ béo lên à?"
"Không sợ, muội rất lười đi lại nên muội rất mong bản thân sẽ bự như cái thùng phuy, để có thể lăn thay cho việc đi lại đấy.."
...
Hai người cứ thế mà đùa giỡn qua lại với nhau, lại không hề hay biết rằng, có một con người luôn dõi theo họ một cách chăm chú, đến khi họ chỉ còn là hai dấu chấm nho nhỏ ở phía xa xa thì mới thôi nhìn.
"Woa, woa, woa... Lâu lắm rồi muội mới được sảng khoái như vậy!"
Không ngoa mà nói, Sơ Yên nếu như là ở cái thân xác gốc thì có lẽ sẽ không khoẻ khoắn được như bây giờ. Bởi vì sao, bởi vì vốn dĩ cô là một con nhỏ bị say xe cực cực cực kỳ là nặng. Vì cô bị dị ứng cái mùi của xe nên nó mới dẫn đến cái tình sử say xe nặng này. Mọi khi Sơ Yên chỉ cần ở trong ô tô, à mà phải nói là chỉ cần thấy hay là liên tưởng đến ô tô thôi là cô auto ngất ngưởng ngay. Lúc đã yên vị được trên xe, cô ói lên ói xuống, ói đến nỗi ra cả mật xanh mật vàng rồi mà vẫn chưa hết ói. Đến lúc xuống xe rồi, mặt mày xanh xẩm, đầu óc quay cuồng, không thiết ăn hay bay lắc gì nữa mà nếu có Sơ Yên cũng chả dám dùng hết 100% công sức ra cả, cô còn phải dành dụm sức để mà còn nôn cho lúc về nữa.
Còn bây giờ đây, cái thân xác mà Sơ Yên đang trú ngụ thì không yếu đuối như vậy. Rất khoẻ, rất giỏi và đặc biệt là rất cực kì xinh nữa đó nha!
Từ lúc lên xe cho đến giờ, Sơ Yên hết bấm điện thoại rồi quay dọc quay ngang quay tứ lung tung, vẫn không hề nôn thóc một cái gì ra cả.
Thế thì sau này, Sơ Yên cô sẽ tha hồ bay lắc xập xình trên mọi kiểu hình mà không phải lo sợ gì nữa. Bởi vì mama kiếp trước của cô có nói với cô rằng: "Con cứ bị say xe như vậy thì làm sao xập xình muôn kiểu với Tiểu Địch được?"
"Muội cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi nhé! Ca đã xin nhà trường cho muội nghỉ dài hạn rồi, khi nào muốn đi học lại thì muội cứ việc nói cho ca hoặc ba mẹ biết."
Sơ Yên đang sung sướиɠ hết cả người, hồn phách bay đến tận nơi nào đó về việc mình không còn say xe nữa. Bỗng nghe thấy giọng ca ca Sơ Minh vọng bên tai, Sơ Yên liền rên nhẹ như mèo kêu để đáp lại ca ca.
"Dạ ~~~"
"Lát ca đưa muội về nhà, muội phải ăn uống cho đàng hoàng vào, ăn xong là đi nghỉ ngơi ngay. Tuyệt đối không được online bất cứ trang mạng xã hội nào, không coi TV,... Nói chung là không được làm những việc vô bổ mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Ca sẽ cho vυ" Hai theo dõi muội, nếu muội không nghe lời ca, cả sẽ cắt tất tần tật mà muội đang sở hữu. Nghe rõ chưa?"
"Dạ...ạ...ạ... Muội nghe rõ rồi ạ..."
Chán thật! Cô còn đang có ý định đi thám thính ngôi nhà mới đây, thì bị ca ca dẹp loạn trước khi thực hiện rồi. Không biết ngôi nhà cô sắp sửa đến trú ngụ thời gian dài nó như thế nào nhỉ? Chủ thể Sơ Yên vốn là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy, có lẽ nhà sẽ rất ư là bự nha, à mà là khổng lồ thì mới đúng chứ.
Mãi mới đến được nơi, Sơ Yên nhìn cảnh vật xung quanh mình. Nơi cô đang đứng là một khu đất phía Tây ngoại ô. Có những căn biệt thự biệt lập nằm gần gần nhau, mỗi căn biệt thự cách nhau một lối đi nhỏ, nói là lối đi nhỏ là cách nói khiêm tốn nhất đấy, nhưng phải đi bộ mất cả nửa tiếng đồng hồ thì mới đến được căn biệt thự tiếp theo. Nhìn chung mọi căn biệt thự ở đây, từ thiết kế cho đến màu sắc đều giống y hệt nhau, kiểu như nơi đây là một khu chuyên dành cho dân giàu ở hay sao á. Vì nội cái diện tích của một căn ở đây bằng gấp đôi một ngôi trường cấp ba của cô rồi đấy. Đã thế còn có hồ bơi, vườn hoa, sân thể thao, gara để xe,... nữa chứ.
Căn biệt thự ở trước mặt Sơ Yên sẽ là nơi cô ở về lâu về dài hay sao? Quá bự, quá hết sức bự, chậc chậc chậc, sau này cô có thể an an ổn ổn làm một con sâu gạo, là một trạch nữ rời xa thế giới mà không sợ bị đói bị thiếu thốn thứ gì nữa rồi. Ahaha, khi không sống lại, à không khi không xuyên sách lại được một bước lên tiên ngay! Ahaha... Thật là vui đến nỗi không biết nên dùng lời gì để diễn tả cho bằng hết được.
"Cậu hai, cô chủ, chào mừng hai người đã quay trở về!"
Trước mắt Sơ Yên là hai hàng người đứng ở hai bên, một hàng nam và một hàng nữ. Đứng đầu hàng nam là một vị quản gia già gần 70 tuổi đời, còn hàng nữ là có một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu trong đã 60 xuân xanh đang mỉm cười nhìn cô. Theo như trong kí ức còn sót lại của cơ thể này thì người phụ nữ đó là vυ" em như lời trước đó caca Sơ Minh đã nói. Bà ấy tên Vân, là mẹ đỡ đầu cho cả Sơ Yên và Sơ Minh, đã có mẹ thì đương nhiên cũng phải có ba, và người ba đó chính là vị quản gia già đang đứng ở hàng nam. Hai người này đã làm cho Sơ gia từ rất lâu rồi, làm từ thời ba Sơ Danh của cô còn thơ bé cho đến tận bây giờ.
"Vυ" Vân, ba nuôi Tuấn, Sơ Yên về rồi đây! Sơ Yên đã không thất hứa với hai người rồi đó nha."
Kiểu như có ai đó đang điều khiển Sơ Yên chạy tới ôm chầm lấy họ vậy. Dù cho sự ngại ngùng cộng diễn xuất thậm tệ của bản thân, Sơ Yên không hề dám gần gũi với họ. Bởii vì cô sợ sẽ họ phát hiện ra một điều rằng: Sơ Yên trước mặt họ là một người khác, không phải là cô chủ mà họ đã từng nuôi dưỡng và bảo bọc y như đó là con ruột của mình. Dù sao, hai người họ sống bên cạnh Sơ Yên trước đã hơn chục năm rồi, chỉ cần có một chi tiết lạ là họ có thể phát hiện được ngay ra. Vì thế nên đề cao tôn chỉ "im lặng là vàng, la làng là ăn dép", "sai một li là đi một dặm", Sơ Yên cô phải thật sự cẩn thận và nên biết cách đề phòng trước bất kỳ mọi sự việc sự vật có thể xảy đến được với cô mới được.
"Khoẻ như thế là tốt rồi, về được đây cũng là quá tốt rồi!"
Vυ" Vân không kìm được niềm xúc động đậy đang dâng trào trong l*иg ngực mình, câu nói đầu cua tai nheo của vυ" đã làm cho mọi người xung quanh bật cười. Thật không ngờ, mọi ngày vυ" Vân luôn luôn nghiêm khắc với tất cả mọi thứ, lại có cả mặt này. Tất cả cấp dưới của vυ" đều nghĩ thầm rằng: "Chỉ cần điều gì liên quan đến cô cậu chủ là vυ" Vân luôn luôn như vậy!"
"Vυ" Vân, con nhớ vυ" lắm lắm lắm luôn á. Ăn cơm ở bệnh viện chả ngon bằng cơm vυ" Vân nấu. Nguyên tuần toàn ăn đồ dở, con đã gầy đi rồi nè vυ". Vυ" xem nè, có phải là gầy đến da bọc xương luôn đúng không?"
Sau màn ôm hôn thắm thiết tình củm gì gì đó, người trẻ lẫn người già đều dìu nhau đi từ từ vào nhà. Không chỉ thế, Sơ Yên còn làm theo bản năng của cơ thể mà đi nũng nũng nịu nịu má nuôi Vân của mình. Nào là than thân trách phận, nào là than mình không béo lên được kí lô nào rồi còn nói là mình càng ngày càng xấu và già hơn xưa,...vân vân và mây mây.
Nghe cô chủ Sơ Yên nói vậy, chúng tôi tức mà không dám nói lên lời đấy!
Đây là tiếng lòng của các cô hầu nữ ở nơi đây. Cô chủ Sơ Yên vốn là một cô gái sinh ra đã quốc sắc thiên hương(1), đã vậy rồi còn được ông Trời phú cho cơ địa trên cả tuyệt vời. Ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, sẹo trên người nhẹ là có thể hết ngay được btrong một tuần, còn nặng thì sẹo sẽ mờ hẳn đi trong một tháng cộng với việc bôi thuốc trị sẹo ngoại là có thể hết sẹo ngay lập tức. Bởi vì thế cô chủ Sơ Yên luôn luôn là mẫu hình lí tưởng cho các cô hầu nữ hướng tới, còn đối với các anh hầu nam thì cô chủ lại là mẫu phác thảo để cho các ảnh tìm vợ, tìm người yêu đấy!
Cô chủ Sơ Yên bảo là mình xấu thì chắc có lẽ mọi phái nữ trên thế giới này sẽ xấu như ma chê quỷ hờn ư?
Nghe thật là vô lý nhưng cũng rất ư là thuyết phục!!!
"Woa, mùi thơm quá! Chỉ mới ngửi thôi là con đã chảy cả nước dãi ra rồi."
Sơ Yên một phát một, chạy vèo đến trước bàn ăn, không kịp rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ đã vội vội vàng vàng nhón lấy một miếng súp lơ tẩm bột chiên rồi. Trong một ba mươi giây, một cô gái trông thật là mong manh nhỏ bé, ngay lập tức quất sạch gần một nửa thức ăn trên bàn. Cô đã làm cho tất cả mọi người nơi đây đứng hình trước cái cách ăn vô cùng "tao nhã" của mình.
Sau khi no nê, Sơ Yên liền ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên, hướng về phía mọi người đang nhìn mình từ nãy đến giờ, trao cho họ một nụ cười cực kì tươi.
"Caca, vυ" Vân và ba nuôi, sao mọi người không vô đây ăn cùng con vậy? Cũng hên là dạ dày con nhỏ như dạ dày của con mèo nên ăn cũng chả được bao nhiêu, chứ không thì cái khoảng thời gian mọi người ngắm con ăn, con có thể dùng cái bụng không đáy của mình xử sạch sành sanh mọi thứ trên bàn luôn đấy. Hì hì ~"
Sơ Yên ơi là Sơ Yên, muội xử hơn một nửa thức ăn trên bàn rồi mà còn mặt dày bảo là mình chả ăn được bao nhiêu ư? Mọi người nhìn cho mà kĩ, Sơ Minh anh đây không hề có một cô em gái như vậy đâu nhé!
(1) quốc sắc thiên hương: sắc nước hương trời (nghĩa đen), chỉ người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời (nghĩa bóng)