Chương 14: Về nhà. (2)

Trong một căn phòng rộng lớn, có một cỗ thân thể đang lăn qua lộn lại trên chiếc giường kingsize. Và không ai khác, đó chính là nữ chính Sơ Yên của chúng ta.

Căn phòng mà cô đang nằm mang màu sắc hồng phấn ngập tràn, tượng trưng cho tâm hồn nhạy cảm thuần khiết, nhìn nhận cuộc sống cũng ngọt ngào như màu hường của chủ nhân căn phòng này và chủ nhân của căn phòng này chính là Sơ Yên của chúng ta. Ở đây, cái gì cũng màu hồng phấn cả, nào là từ cái thứ nhỏ nhặt nhất như cọng thun cho đến màu sơn tường của căn phòng này đều là màu hồng.

Má nó, phòng bự thì bự thật nhưng sến thì quá ư là sến! Sơ Yên cô đây cũng vốn là một đứa rất là mê màu hồng nhưng cũng chưa đạt được đến trình độ thâm sâu như cô nàng tổ tiên Sơ Yên này đâu!

Cô không thể nào chợp mắt trước một căn phòng rộng lớn này được, một phần là do lạ giường nên chưa thích nghi được đã làm cho Sơ Yên không thể rơi vào giấc ngủ được, hai là do cô quá ư là sốc trước cái căn phòng này.

Vì bảo vệ Thời Địch của mình, Sơ Yên đã hi sinh bản thân thay bạn đi châù Trời giùm. Rồi số phận đưa đẩy đùa bỡn, cô đã được xuyên không, xuyên vào cuốn sách có liên quan đến vận mệnh của gia tộc mình - Sơ gia. Khi không cô lại được sống lại trên cơ thể của tổ tiên mình, cô ấy vừa cùng tên với mình lại còn vừa có cùng tần số cơ thể với mình, nhờ điều đó Sơ Yên có thể sống tiếp thay cho cô ấy khi ở trong cơ thể xinh đẹp hoàn mỹ này.

Bây giờ, mọi thứ đáng lý ra là của cô ấy đã được chuyển sang một cách hợp pháp là của Sơ Yên cô rồi. Thật sự Sơ Yên vẫn còn shock với sự biến đổi choáng ngợp này! Thế là từ lúc gặp mặt cô ấy trong giấc mơ đó, số phận của Sơ Yên sẽ như thế nào đều là do cách mà cô lựa chọn nó.

"Ài, cô ấy có n thứ ngon như vầy mà không an an ổn ổn mà sống, cần chi bon chen với bạch liên hoa Tô Lâm Na chi vậy cà? Vừa tốn thời gian, tốn tài nguyên có sẵn và đã thế còn mất mạng một cách vô lý nữa chứ. Đúng là người giàu luôn có cách suy nghĩ rất chi là quái dị à nha!!!"

Sơ Yên nhìn đồng hồ, đã gần 14h rồi. Cô phải đi ngủ trưa thôi, chứ không là caca Sơ Minh sẽ đánh vào mông cô mất.

Thế là căn phòng rơi vào một trạng thái vô cùng tĩnh lặng. Gió hiu hiu từ ngoài ban công thổi vào, nắng trưa dù cho có gay gắt đến mấy chiếu vào phòng cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nàng Sơ Yên chúng ta.

Trong mơ, Sơ Yên lại tiếp tục rơi vào một giấc mơ huyền ảo. Nơi đó trắng toát, xung quanh không có một thứ gì không khí thì lành lạnh giống như là cô đang ở trong nhà xác không bằng.

"Nơi đây là đâu? Sao nó trống trải quá vậy? Có ai không?"

Người ta hay nói là hố đen vũ trụ, còn tôi khi không lại bị rơi vào hố trắng vũ trụ này.

Ở đây lạnh quá!

Chỉ là trong mơ mà còn lạnh như thế này, chả biết lúc được trải nghiệm nó thì sẽ như thế nào nhỉ?

Sơ Yên cứ thế quay đầu 360° để ngó bao quát nơi đây. Chả thấy người cũng chả thấy cái gì cả, nơi đây vừa tĩnh mịch lại còn âm u lạnh lẽo nữa chứ. Chả lẽ đây là nơi Quỷ Môn Quan(1) sống à?

Chả lẽ cô đi đời nhà ma rồi à?

Chả lẽ cô phải đi nhận nghiệp báo của bản thân qua ác mộng này à?

Chả lẽ...

Chả lẽ...

Chả lẽ...

"Cậu đến rồi đó à."



Sơ Yên đang quay cuồng trong suy nghĩ tiêu cực "chả lẽ..." của bản thân, bỗng dưng có tiếng động từ sau lưng vang lên, cô liền la toáng lên thể hiện sự hết hồn của mình trước cái tiếng động lạ đó.

"A...a...a... Ba mẹ ơi, Thời Địch ơi, có...có...có... có con ma ở đằng sau...sau...sau...sau lưng của Sơ Yên!!! Á...a...a..."

Chưa kịp la xong thì có ai đó đặt một bàn tay lên vai cô, làm cho Sơ Yên đứng hình vài giây, mặt trắng bệch, cổ từ từ quay ngược ra đằng sau.

Sơ Yên thấy thân ảnh quen thuộc liền giảm đi độ hoảng sợ xuống. Đây là Sơ Yên nữ phụ ư? Cô ấy vẫn chưa thăng thiên à?

"Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Tớ vẫn còn ít thời gian được ở lại đây. Sao vậy, tớ làm cậu ngạc nhiên rồi à?"

Hai tay của Sơ Yên nữ phụ nắm lấy hai tay của Sơ Yên nữ chính. Miệng cô ấy nở lên một nụ cười tinh nghịch.

"Đúng vậy. Cậu doạ chết tớ rồi đấy!"

Sơ Yên ngó ngiêng xung quanh, thấy cảnh vật vẫn như trước. Cô liền thấy lạ lẫm. Chả phải đợt trước có bánh trái để thưởng thức trà ở ngoài trời, hoa cỏ gió mây thi nhau xuất hiện cùng một lúc. Sao hôm nay lại chả có gì vậy cà?

"Ủa hôm nay, không có gì để vừa ăn vừa tâm sự à?"

"Phì... Cậu đó, phàm ăn tục uống vừa thôi."

Cô ấy bật cười trước câu hỏi của Sơ Yên. Quả đúng như Thời Địch nói, Sơ Yên có thể ăn được bất cứ nơi đâu, bất cứ cái gì có thể cạp được là cô liền ăn ngay mà không đắn đo gì. Cũng may là cái cỗ thân thể này thuộc dạng trời cho, dù cho ăn uống ngập mặt đi chăng nữa thì cũng không phải lo sợ béo. Chứ không là người con gái đang đứng trước mặt cô đây, không phải là cái vóc dáng thon thả mà là một cái thùng phuy mới đúng!

"Cậu có phiền hay không khi cùng tớ ngồi bệt xuống đất tâm sự?"

"À, không phiền đâu, không phiền đâu. Tớ sao cũng được."

Thế là, hai người con gái tuyệt sắc cùng nhau ngồi xuống dưới đất, mặt đối mặt nhìn nhau cười hì hì.

Chả biết cái khoảnh khắc này sẽ được bao lâu nhưng Sơ Yên nữ phụ chỉ biết được một điều rằng là: Cô chỉ còn nốt hôm nay thôi, sau ngày mai cô sẽ không được gặp Sơ Yên này nữa, cũng sẽ không được gặp ba mẹ, anh hai cùng với những người khác trong Sơ gia và trong ngôi nhà này nữa rồi. Hết nay thôi, mai là cô sẽ rời xa nơi đây rồi.

"Đáng lý ra, tớ phải về Thiên Đường từ hôm chúng ta nói chuyện với nhau rồi, nhưng vì tớ vẫn còn luyến tiếc nơi đây, còn lo lắng cho cậu và nhiều điều khác nữa. Vì thế tớ không nỡ lòng ra đi sớm như vậy, tớ đã xin ông Trời cho tớ được xuống đây lần cuối cùng. Và tớ đã chọn ngày hôm đây để quay về. "

"Ủa vậy là cậu đã hết thời gian vất vưởng ở trần gian rồi, vì không đành lòng ra đi sớm như vậy nên cậu đành xin ông Trời cho cậu quay về lại lần cuối à?"

"Ừm, vì vậy nay không có cái gì cho cậu nhóp nhép đâu. Nay tớ sẽ phổ cập một số thứ liên quan đến Sơ Yên."

Và thế là, cô ấy đã kể đến rất nhiều thứ mà cô ấy đã trải qua ở trong cổ thân xác này, từ chuyện còn thơ ấu cho đến tận khi trở thành một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Cô ấy kể vừa xúc tích vừa ngắn gọn, đôi lúc cô ấy còn khóc khi kể về nỗi buồn, nỗi đau tận sâu trong đáy lòng mình, cô ấy cười một cách thoải mái khi kể về những thành tựu mà cô ấy đạt được, nào là học sinh giỏi các cấp học cho đến việc xuất sắc dành được ba bốn bằng ngôn ngữ khác nhau.

Thật tình mà nói, Sơ Yên rất là cảm phục sự nhẫn nhịn nhẫn nhục của cô ấy, đặc biệt là việc vượt qua gian khổ cuộc đời của cô ấy làm cho Sơ Yên rất là khâm phục. Nếu là cô rơi vào tình cảnh như cô ấy, chắc có lẽ cô sẽ không làm được như vậy. E là con người ta luôn luôn có một sức mạnh vô hình nào đó, chỉ đến khi gặp khó khăn chông gai trong cuộc đời thì nó mới bộc phát lên được.

"Nghĩ lại, tớ cảm thấy rất là hết hồn với bản thân mình, có thể vượt qua được như vậy là quá sức đối với người khác rồi. Vậy mà tớ lại có thể vượt qua, đã vậy còn có thể đi xa được hơn nữa. Chỉ duy có một điều làm tớ hối hận nhất là...là được làm bạn thân với bạch liên hoa Tô Lâm Na!"



Khi nói đến Tô Lâm Na, cô ấy nghẹn ngào nức nở xen lẫn đó là đôi mắt căm hận cô ả. Đỉnh điểm là khi cô ấy nói đến từ "là", sau cái ngắt quãng là giọng nói chua cay, hàm trên lẫn hàm dưới răng đều nghiến ken két khi nói đến tên của cô ả Tô Lâm Na. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ như thế, cũng sẽ có sự hận thù không hề nhẹ với Tô Lâm Na, và càng thêm hối hận xen lẫn thất vọng với bản thân mình hơn, vì đã không nghe lời lời khuyên của người thân xung quanh mình.

"Nếu tớ biết nghe lời thì có lẽ bây giờ tớ không phải rời xa ba mẹ và caca, đặc biệt là rời xa anh Cố Tử An. Tớ hối hận rồi, cậu có thể thay tớ về Thiên Đường còn tớ sẽ tiếp tục ở lại đây được chứ?"

Hở? Cô ấy vừa nói cái gì? Cô ấy muốn cô thay cô ấy đi lên Thiên Đường, còn cô ấy ở lại đây? Thật nực cười! Nếu được như vậy thì có lẽ cô cũng không cần phải ngồi ở đây bồi cô ấy nói chuyện đâu. Thay vào đó cô sẽ ngồi yên vị trên bàn thờ, ngày ngày ngắm ba mẹ và Thời Địch đi qua đi lại, rồi đến ngày giỗ hằng năm sẽ được ngắm đít gà và nải chuối, cùng với đó là mùi thơm của nhang bay nhập nhờn qua mũi mình.

"Sơ Yên, tớ biết là cậu đang dâng trào cảm xúc, nhưng nếu được như lời cậu nói thì có lẽ tơ và cậu sẽ không được ngồi ở đây cùng nhau nói chuyện đâu."

Cô không biết nên làm gì để an ủi cô ấy ngoài việc trao cho cô ấy cái ôm chặt chẽ, vỗ về cô ấy nín khóc, xoá dịu đi tâm hồn sứt mẻ của cô ấy. Lấy tay lên chùi đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, môi nở nụ cười động viên cô ấy hãy vững vàng lên.

"Cũng đúng nhỉ."

Khoảng không lại quay trở về tĩnh lặng, lặng đến độ xung quanh có âm thanh gì đều có thể nghe thấy được.

Bỗng dưng có một tia sáng bao trùm cô ấy, người đang ngồi kế bên Sơ Yên liền đứng lên, quay sang nhìn cô rồi nở một nụ cười tuyệt mỹ cuối cùng của bản thân.

"Sơ Yên hãy nhớ giao ước của chúng ta!"

"Được, tớ sẽ nhớ và sẽ nhớ rất là lâu."

Cô ấy mỉm cười một cách hạnh phúc, một vài giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt, nó nhỏ giọt xuống dưới đất, tạo lên một ánh sáng loé mắt người nhìn.

"Sơ Yên, tớ hi vọng cậu ở thế giới bên kia rồi cả luôn kiếp sau sẽ luôn hạnh phúc. Hãy hứa với tớ có được không? Tạm biệt bản sao khác của tớ!"

"Được. Cậu hãy nhớ sống thay phần của tớ, đặc biệt là nên tránh xa nam chính và nữ chủ đó..."

Từ "đó" của cô ấy được kéo dài ra cho đến khi ánh sáng không còn nữa.

Trước đó vài phút, nơi đây có tiếng nói, tiếng cười đùa xen lẫn những lần ấm ức tức tưởi thì bây giờ, nó đã trôi vào dĩ vãng. Nơi đây im ỉm như lúc ban đầu Sơ Yên có mặt tại đây, kiểu như cái không khí có mùi người đã đi theo cô ấy về nơi Cực Lạc rồi thì phải?

Chắc là mình cũng nên tỉnh dậy khỏi giấc mộng này rồi, ngủ quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe được. .

Sơ Yên nữ phụ, tớ ngu si đần độn nhưng được cái là biết giả nai né tránh cực đỉnh, sẽ thay cậu sống thật tốt và không dính líu đến bất kì ai có liên quan đến nam chính nữ chủ. Tớ xin lấy cái danh dự nhỏ bé của bản thân ra để làm cái tín chỉ cho cậu tin tưởng.

Sơ Yên nữ phụ, hai ta phải cùng nhau hạnh phúc nữa đấy! Chứ có một mình tớ hoặc cậu hạnh phúc thì không nên đâu, phải song kiếm hợp bích mới là hay nhất.

Sơ Yên nữ phụ...

See you again! ️

(1) Quỷ Môn Quan: là tên gọi vào rằm tháng 7 Cô Hồn, đây là ngày mở cửa âm phủ. Khi nhắc đến Quỷ Môn Quan, ai ai cũng sẽ cảm thấy rùng rợn bởi đó là nơi của sự chết chóc, của những oan hồn. Ngạn ngữ đã từng có câu: "Quỷ Môn Quan, mười người đi, chín người không trở về được."