"Thật?"
"Thật... Thật chứ. Tôi nói xạo anh làm chi. Trông nó hấp dẫn như vậy, tôi đây rất ư là muốn ăn nhưng tôi đã lỡ hứa với anh hai là sẽ ăn đồ ăn anh ấy mang đến rồi, nên tôi mong anh thông cảm cho."
Thấy chưa, thấy chưa. Anh ta nhìn cô bằng cái ánh mắt sắc lẻm để soi sét xem cô có nói dối không đấy kìa. Còn đâu cái ánh mắt trìu mến ngọt ngào nữa, bây giờ là cái ánh mắt săm soi kia kìa.
Ực ực ực, caca, anh hai, anh ba,... Anh nào cũng được, ai đến cũng đều được hết. Mau mau tới đây giải cứu Bạch Tuyết thoát khỏi bác Thợ Săn nam chính này đi, chứ không là mụ Phù Thủy nữ chính sẽ tứ mã phanh thây (1) Sơ Yên cô mất.
Ai đó cứu cô với!!!
"Yên Yên, muội đã tỉnh rồi à? Caca nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng, muội là đáng cùng ai tám vậy cà?"
Hai tay của Sơ Minh xách đồ lỉnh kỉnh, chủ yếu là xách đồ ăn cho Sơ Yên là nhiều nhất. Bởi vì không còn tay nào để mở cửa, Sơ Minh đành phải dùng chân đẩy cửa vào, làm cho cửa vang lên một tiếng động lớn. Nhờ cái tiếng động đó mà không khí trong phòng đỡ ngột ngạt hơn.
Sau khi vào trong phòng, mặt mày Sơ Minh hớn hở khi thấy cô em gái hằng ngày ít nói chuyện cùng người lạ, vậy mà hiện tại em ấy đang cùng với một người lạ nào đó nói chuyện hài hòa với nhau. Nhưng khi nhìn rõ được người lạ đó là ai, mặt Sơ Minh ngay tức khắc từ hớn hở chuyển sang thành mặt nghiêm nghị như khi nhìn con mồi. Anh vốn dĩ lúc đầu có ấn tượng rất tốt với vị bác sĩ này, nhưng vì anh ta dám mỉa mai em gái anh nên anh từ tốt chuyển thành xấu đối với anh ta. Với một người bị bệnh muội khống thuộc tầm trung (2) như Sơ Minh, cái hành động của bác sĩ Hình với cô y tá Hình Hoa như một cái kim châm đâm sâu vào trong tim của người anh trai này. Vì thế, anh mới không ưa hai người họ. Bởi vì Hình Thiên Nham là một người có chuyên môn giỏi trong ngành y học, có nhiều thành tựu lớn, dù anh có muốn đổi người khác khám cho em gái mình, e là phải qua được cái ải của các vị lớn trong gia đình nữa. Thành ra anh chỉ vừa mới lên cái lịch đổi cô y tá khác cho Sơ Yên thôi, ai mà ngờ được cái vị hung thần bác sĩ Hình này lại thuyên chuyển công tác cho Hình Hoa xuống vùng sâu vùng xa làm việc, trước khi anh đυ.ng tay đυ.ng chân vào. Cũng nhờ cái hành xử đó mà Sơ Minh cũng bớt đi một vài cái ác cảm đối với vị bác sĩ Hình này.
"Muội đợi ca lâu không? Sáng nay ca có mang súp cua Bắc Thảo cùng với sữa đậu nành cho muội đấy. Muội mau ăn để còn uống thuốc nữa."
Sơ Minh nhanh tay nhanh chân đặt hết những cái không liên quan đến súp với sữa ra bàn, tay mở vội hộp súp ra, cầm muỗng múc miếng nhỏ đưa lên miệng thổi phù phù cho hết nóng, sau đó "A" lên một tiếng rồi đặt trước miệng nhỏ của Sơ Yên.
Không còn chần chờ hay ngại ngùng nữa, Sơ Yên ngay lập tức há miệng ăn ngay miếng súp đó. Đã vậy còn không giữ ý tứ gì nữa mà giựt ngay hộp súp mà Sơ Minh đang cầm, tự tay mình múc từng miếng lớn bỏ vào miệng nuốt chửng. Bởi vì quá đói rồi nên Sơ Yên không cần biết gì nữa, cứ thế nuốt luôn mà không màng là mình có bị hóc hay bị sặc vì nuốt vội quá hay không, cô chỉ biết mình cần phải nấp đầy cái bụng nhỏ này mới được. Sau khi ăn xong phần súp, Sơ Yên liền với tay ra lấy chai sữa đậu nành được đặt ở trên bàn, uống một hơi dài. Xong xuôi đâu đó, cô liền lấy cốc nước lọc đã được caca lấy sẵn ra, uống hết sạch bách. Sau khi cái bụng đã được no nê phủ phê, Sơ Yên liền ợ ra một hơi rõ dài và lớn, một tay vỗ bụng một tay với lấy khăn giấy lau miệng.
Mọi đáp ứng cho nhu cầu của cơ thể đã xong, giờ là lúc để Sơ Yên cô đi cà khịa caca đẹp trai và móc mỉa vị bác sĩ Hình đáng kính rồi.
Sơ Yên liền làm bộ mặt giả bộ khóc hướng về phía caca, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào vang lên.
"Caca, nếu muội nhớ không lầm là muội nhờ caca mang thức ăn đến cho muội là vào tối hôm qua cơ mà. Sao bây giờ mới có để cho muội ăn vậy? Đói chết muội rồi. Hic... Bởi vì muội hư thân mất nết quá nên caca hết thương muội rồi. Huhuhu..."
Để cho thêm sinh động và chân thực hơn, Sơ Yên không bàn về chuyện dơ dáy hay sạch sẽ liền cầm tờ giấy bản thân vừa mới lau miệng xong, chấm nhè nhẹ lên hai khoé mắt, đã thế còn gào lên một cách thảm thiết. Hại cho hai vị nam nhân ở đây đau nhoi nhói ở trong lòng khi thấy tiểu mỹ nhân khóc nháo một cách thảm thương.
Cà khịa caca xong thì đã đến lúc Sơ Yên nên mỉa mai vị bác sĩ Hình này mới được.
"Caca biết gì không, muội muội khổ lắm đó nha. Nãy mà caca đến trễ một chút xíu thôi là muội muội sẽ đi đời nhà ma á."
Không cần biết là có chuyện gì, Sơ Minh caca chỉ biết là nếu anh đến muộn một tí là Sơ Yên muội muội của anh sẽ toi đời ngay. Anh liền vội vã ôm Sơ Yên vào lòng, vừa ôm vừa dỗ dành, miệng thì hỏi han Sơ Yên đủ kiểu.
"Sao lại toi đời? Nào nào, Yên Yên mau mau nói cho ca nghe đi. Ai bắt nạt muội, nói cho ca nghe để ca thay muội trả thù lại cho. Nào muội muội mau mau nín khóc, kể cho caca nghe là ai làm Yên Yên bé nhỏ của Sơ gia tiêu đời vậy?"
"Hức... Là... Là... Là vị bác sĩ Hình á. Trước khi caca vào đây, bác sĩ Hình đã đến trước ca một bước. Anh ta mang một phần cháo đến, rồi múc cho một muỗng cháo nhỏ, ép muội ăn bằng hết, à cũng không phải là ép mà muốn muội ăn cho thật sạch sẽ chỗ cháo đó. Được cái là bác sĩ Hình cùng có cái lương tâm nghề nghiệp, đã mang đồ ăn theo thực đơn dành cho người bệnh cho muội, mỗi tội là không phải bác sĩ Hình nấu mà là nhà bếp của bệnh viện nấu cơ. Ủ uôi, cái mùi cháo đó, nó nồng nồng, nó sao sao á, muội chả biết nên tả sao cho ca hiểu nữa. Muội chỉ biết được một điều là muội ngửi xong là hết muốn ăn luôn, đã thế muội còn muốn nôn ra trước món cháo đó luôn á. Eo ôi, ca mà không đến sớm thì chắc có lẽ muội phải ăn trong đau khổ rồi. Hức..."
Mặc dù, cháo ngửi mùi rất thơm ngon, rất dậy mùi nhưng vì đó là đồ mà bác sĩ nam chính mang đến nên Sơ Yên chả dám hó hé gì đến nó cả. Vì lỡ như đả động vào rồi cô đi chầu ông bà thêm lần nữa, thì Sơ Yên cô biết phải làm sao đây? Cô không muốn tiêu đời thêm lần hai nữa đâu. Chết một lần đã quá đáng sợ rồi, chết thêm lần nữa thì... Thà cho cô đi luôn còn hơn là bắt cô sống lại rồi lại tiễn cô về lại cõi âm mãi mãi. Sơ Yên còn sợ sau này bị nam chính bắt bẻ nên vừa mỉa mai vừa uyển chuyển nói giảm nói tránh để không làm mất lòng nam chính, cũng không làm nhục bác sĩ Hình trước mặt người khác. Làm gì thì làm, cũng nên chừa lại còn đường sống cho bản thân mình.
Caca Sơ Minh không cần biết là đúng hay sai, chỉ cần biết em gái mình là nhất, muội muội nói gì cũng là chuẩn nhất. Anh liền quay sang làm bộ mặt cực cực cực kỳ khó chịu với bác sĩ Hình, lên giọng ý tứ trách mắng cái con người không biết điều này.
"Bác sĩ Hình thông cảm, em gái tôi vốn dĩ là một người rất rất rất ư là kén cá chọn canh. Em ấy chỉ muốn ăn đồ ngon, đồ tốt, dồ sạch chứ không muốn ăn dăm ba cái thứ bẩn thỉu đâu. Cũng phải là tôi chê cái chất lượng an toàn thực phẩm của bệnh viện anh, mà là tôi đang nói đến cái tâm của người mang đồ ăn đến. Con bé thích nhận cái tâm của người khác hơn bất kỳ mọi thứ trên thế gian này. Còn chưa kể là cả cái đất nước, ai ai cũng chê bai dè bỉu và ghét bỏ con bé, họ chỉ hận một điều là sao con bé không chết quách đi cho mọi người nhờ. Vì cái lẽ đó, ai mà biết được trong cái món cháo này có cái gì ghê tởm ở trong đó. Lỡ con bé ăn vô rồi sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi chỉ là muốn khuyên bác sĩ Hình Thiên Nham rằng là: Từ nay về sau, anh đừng có mang thứ gì đến cho em gái tôi nữa, trừ những thứ có liên quan đến việc chữa trị cho em tôi ra, còn những thứ khác Sơ gia chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ và tốt nhất cho em ấy."
Hừ, tuổi gì mà dám học đòi Sơ gia chăm chút từng tí một chỗ con bé? Chả lẽ anh ta không nhớ rằng, tình bạn thơ bé giữa hai người đã bị bài trừ đi bởi cái việc anh ta căm ghét em gái anh quấn quýt anh ta quá nhiều à? Giờ lại bày đặt đối xử tốt bụng với con bé, chắc chắn là chả có ý đồ tốt đẹp gì cả. Sơ Minh anh nên cảnh giác cái con người này mới được, bảo vệ em gái một cách chu toàn nhất có thể, không thể để Sơ Yên phải chịu khổ như đợt trước nữa.
"Nếu là như thế thì sau này, tôi sẽ tự tay nấu ăn rồi mang đến cho em ấy vậy. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nãy Sơ Yên không nói không rằng gì, làm tôi cứ nghĩ là món này không hạp với em ấy, ai dè là không phải như thế."
Sau câu nói của Hình Thiên Nham, căn phòng im ắng đến lạ thường, ba người sáu con mắt nhìn nhau, giao nhau tại một điểm bất kì trong không gian nhỏ hẹp này.
Sơ Yên rất muốn phá tan cái không khí khó chịu này, nhưng bởi vì vừa nãy cô vừa đi chọc ghẹo hai vị nam nhân ở đây xong, giờ cô nào dám hoà giải nó. Đối diện cô là cái ánh mắt trìu mến của bác sĩ Hình, bên tay trái của cô là ánh mắt dịu dàng của anh hai. Đứng giữa hai con mắt này, Sơ Yên không dám hó hé hay động đậy gì đâu.
Bỗng có một tiếng nói từ cửa vang lên, phá tan đi cái không khí nơi đây.
"Đã đến giờ thay thuốc và uống thuốc cho bệnh nhân rồi. Người không có phận sự ở nơi đây, xin hãy nhanh chóng đi ra ngoài cho y tá chúng tôi làm việc của mình."
Hai vị nam nhân như được ấn nút tự động rời khỏi hay sao á, mà sau khi nghe cô y tá đó nói vậy liền người trước người sau đi ra khỏi phòng, người ra cuối cùng còn tiện tay đóng cửa lại giùm cô y tá nữa.
(1) Tứ mã phanh thây (hay còn được gọi là "tứ mã phân thây"): lúc đầu Abc ghi là "xé mã phanh thây", rồi sau đó vì sợ có một số ít các độc giả không hiểu cái cụm từ này là gì, nên Abc lên mạng search thì mới phát hiện ra là mình ghi sai. Nói chung là cụm từ này ý chỉ là một trong những hình phạt tàn khốc nhất của lịch sử nhân loại (Ai muốn hiểu sâu hơn nữa thì hãy lên Google mà search nha. ️).
(2) Muội khống: chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, chấp niệm có phần biếи ŧɦái vặn vẹo đối với muội muội của mình.
=> Bệnh muội khống: hiểu nôm na là bệnh yêu em gái quá mức (còn tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ nữa).