Chương 1

Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, không có lấy một ánh sao. Nếu như không phải nghe được tiếng đứa cháu nhỏ cùng tiếng cười đùa của anh, chị dâu và cha mẹ truyền đến từ phòng khách, Lâm Miểu hoàn toàn không thể cảm nhận được không khí ngày Tết vui vẻ ấm cúng.

Cậu ngồi nhìn màn hình máy tính tối đen, mới vừa nãy còn cùng anh em tốt chơi game, cảm hứng rất tốt, đang lúc hứng thú bừng bừng muốn làm tiếp trận nữa thì cậu ta lại nói bạn gái cậu ta gọi, không thể chơi nữa.

Tâm Lâm Miểu lập tức rơi xuống hố băng. Cậu mới bị cha mẹ thúc giục sớm tìm đối tượng kết hôn, đầy bất đắc dĩ mà phải trốn vào phòng mình, kết quả đến chơi game cũng bị đút cơm chó. Lâm Miểu liền đứng dậy ngã ra giường, kết quả lại quên mất ván giường nhà mình vô cùng cứng, suýt bị đập cho hôn mê bất tỉnh. Một người kém may mắn quả nhiên uống nước lạnh cũng bị mắc răng.

Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn không quan tâm thì thôi, còn truyền đến mấy tiếng mắng chửi đầy yêu thương của mẹ: “Nhóc con kia, phá nhà tao ra à?!"

Lâm Miểu ôm đầu không dám lên tiếng, chỉ sợ mẹ cậu xông tới cho cậu vài khóa học bổ tú giáo dục công dân bằng phương pháp vật lý cơ học, không những vậy còn tặng kèm khóa dạy cách làm người, rằng lớn tuổi mà vẫn chưa kết hôn là tám đại nguy hại phải niệm đến già, rồi là than cuộc sống của con cháu đời sau sẽ bi thảm nhường nào, cậu nghe một chút mà tê hết cả da đầu.

Lâm Miểu năm nay mới 26 tuổi, đàn ông tầm tuổi này thật ra cũng không cần gấp chuyện cưới hỏi. Không hiểu sao năm đó ba cậu bằng tuổi cậu tòi ra được thằng cu là anh cậu rồi, mà cậu hiện tại bạn gái cũng chưa nổi ba cô, anh cậu cũng đã mang dâu về cho gia đình, còn có cả con cái đuề huề. So sánh như vậy mới thấy chuyện tình cảm của Lâm Miêu rất không bình thường, làm mẹ cậu gấp sắp độ bốc hỏa đến nơi.

Việc tìm đối tượng không phải cứ sốt ruột là xong, Lâm Miểu ngược lại rất bình tĩnh, tự xoa dịu mình một chút rồi cầm điện thoại lướt Weibo, tìm mấy đoản văn mất não rồi vui sướиɠ đọc.

Lướt qua lướt lại, màn hình nhảy ra 20-30 blog truyện, Lâm Miểu nhìn qua từng cái từng cái một, mãi đến khi thấy một bộ truyện có gần một vạn lượt bình luận trên Weibo mới dừng lại, lần thứ hai tỉ mỉ đọc văn án mới biết đây là thể loại sa điêu* đam mỹ trên Weibo. Lâm Miểu tự nhận mình là trai thẳng, bình thường chả bao giờ động đến truyện đam mỹ, bây giờ lại thấy bộ đam mỹ này cũng có điểm hài hước, cậu đọc giải trí xíu cũng được.

(sa điêu : ngu ngốc, nhảm nhí)

Người đọc cào phím: [tranh ảnh] có ai đọc hết quyển này chưa, tối hôm qua thức đêm cày, thịt thà rất ngon, nội dung rất đặc sắc, đáng xem!

Bức ảnh ghi đầy đủ văn án của truyện, đại khái là một bộ truyện có bố cục mạch lạc, mà khu bình luận là nơi các đồng da^ʍ cùng nhau tám chuyện.

“Nhìn!! Nhìn mà bà đây muốn ứa gan. Tôi vốn muốn nhìn thấy thần tiên ái tình phải oanh oanh liệt liệt*, tương sát tương ái, kết quả là tương sát tương ái thì có nhưng thần tiên ái tình lại biến thành ma quỷ ái tình. Thật ra đây cũng chưa phải là vấn đề, vấn đề là tác giả nói bộ này là “điềm văn“? Là “điềm văn“ dữ chưa?"

( oanh liệt: lừng lẫy, vẻ vang, anh dung )“Qúa gay cấn, thật ra đến cuối cùng tôi vẫn chưa xác định được tình cảm Tạ Diễm dành cho Trần Ninh, yêu thích chắc là có, cũng có thể là do dã tâm của hắn quá cao, nếu như đem quyền thế và Trần Ninh ra bắt hắn lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà chọn quyền thế. Chẳng qua Trần Ninh cũng không đáng thương gì, kẻ tám lạng người nửa cân, y cũng cặn bã không kém, miệng thì bảo yêu Tạ Diễm, bên ngoài lại làm này làm kia, hai người này thực sự là tra công tiện thụ xứng đôi vừa lứa, tuyệt đối đừng tách nhau ra gieo vạ cho người khác nha má!“

“Tôi còn nhớ trong truyện có một tình tiết, nội dung ở gần cuối, lúc gặp nguy hiểm Tạ Diễm chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân mình. Tác giả giải thích hắn là người ích kỷ ăn sâu vào xương thịt, không thể thay đổi, cái này thật sự rất đáng sợ nha! Lầu trên nói đúng, hai người đúng là tai họa ông trời phái xuống, điểm hấp dẫn duy nhất của bộ truyện này là xôi thịt ngon nghẻ, ai.“

“Rất thích tác giả này… Không biết vì sao đến bộ truyện này lại viết như vậy. Tôi hiểu hai người họ được thiết lập tính cách rõ ràng, xét từ nhiều góc độ xác thực đều hợp lý. Mà tác giả nói bọn họ là một đôi thích hợp nhất tôi lại không đồng ý, nói là ái tình không bằng nói hai người họ lập nhóm lợi dụng nhau mà sống còn hơn, haiz thôi, không vậy thì tôi cũng không biết người nào có thể thích hợp với Tạ Diễm, hắn vừa đa nghi vừa độc ác, nếu không độc thân cả đời cũng chỉ có thể ở bên cạnh loại cặn bã như Trần Ninh thôi, má ơi, tôi nghĩ tác giả bị loạn logic rồi."

“Tôi thì không giống mọi người, tôi lại thấy thích tiểu mỹ nhân Lâm Miểu cơ, đáng tiếc sống không lâu, tác giả miêu tả cậu ta bị lăng trì phanh thây thành từng mảnh làm tôi ám ảnh trong lòng mãi."

“Dáng vẻ Lâm Miểu lúc lớn lên không cần phải nói rồi, chỉ đọc miêu tả thôi mà phía dưới của tôi cũng cứng, nhưng thật sự quá ngu, kết cục vậy cũng đáng đời.“

Không nghĩ tới trong sách vậy mà có nhân vật trùng tên với mình. Ở bên ngoài, cậu chỉ là một thanh niên độc thân tướng mạo phổ thông bình thường, ở trong sách may mắn lại được làm đại soái ca, nhưng kết cục thì bị lăng trì phanh thây, Lâm Miểu vừa mới cười thầm ha ha ha tay lướt đến đây liền khựng lại.

Buồn sầu quả nhiên không cho con người ta chỗ trốn.

Lâm Miểu thở dài một hơi nhét điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn quá đầu bọc mình thành cái kén rồi trốn tránh nỗi buồn bằng cách đi ngủ, hy vọng có một giấc mơ đẹp để cầu an ủi.

Uể oải, ảm đạm, tứ chi bủn rủn, loại cảm giác khó chịu này làm Lâm Miểu ngủ rất không yên ổn. Lúc sau lại cảm nhận được một ngón tay man mát mang chút ý vị chạm vào môi mình, Lâm Miểu cố gắng xoay đầu đi, muốn né khỏi bàn tay kia.

Cùng lúc đó, âm thanh từ bốn phía cũng dần truyền vào tai cậu rõ hơn.

“A, động rồi." Thanh âm này là một giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử.

“Vậy thì không sao rồi.“ Đây là giọng một người phụ nữ đã có tuổi.

Hai thanh âm này không giống giọng chị dâu cậu, càng không thể là mẹ cậu. Không phải mới sáng sớm mẹ cậu đã dẫn con gái nhà người ta vào phòng cậu đấy chứ? Lâm Miểu nghĩ đến tối qua mẹ cậu uy hϊếp cậu tìm đối tượng chuẩn bị kết hôn, lập tức sợ hãi giật mình một cái, rất muốn mở mắt ra nhìn.

Mí mắt tách ra, bên giường cậu quả thật là một khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp của thiếu nữ, chỉ là trên đầu không chỉ dùng trâm cài tóc, trên người cũng mặc…hán phục? Ngồi gần cô vậy quả thật có hơi ngại, má Lâm Miểu nhanh chóng đỏ ửng lên, không biết khi ngủ mình có ngã chổng vó lên trời hay không, để lại ấn tượng đầu không tốt với cô ấy.

Trái tim của cậu đập mãnh liệt từng hồi, cảm thấy mẹ cậu mang cô gái này tới bất ngờ lại rất hợp ý cậu, Lâm Miểu nhìn cô gái đoan trang, đàng hoàng trước mặt, nụ cười còn chưa kịp nở đã vội tắt.

Xung quanh nhà trang trí không khác gì trong phim cổ trang, rõ ràng không phải nhà của cậu, càng không phải là phòng của cậu.

Lâm Miểu sợ đến mức bật dậy, kết quả liền bị một cơn choáng váng ập đến đánh ngã trở lại giường, những thông tin mới liên tiếp tràn vào đầu Lâm Miểu.

Lâm Miểu trong truyện năm nay mới 18 tuổi, sinh ra trong gia đình khá giả ở thôn nhỏ, trong nhà là con cưng được mọi người cưng chiều hết mực, muốn gì được đó, dưỡng tới Lâm Miểu lớn lên thành một người hoang tưởng xa vời còn kiêu căng ngạo mạn. Đọc sách không xong, tài nghệ cũng không có, chỉ có mỗi khuôn mặt là còn xem được.

Hoàn cảnh trong nhà hoàn toàn dư dả để nuôi cậu sống bình an một đời không vấn đề gì. Nhưng không ngờ tháng trước cậu xuất môn ra ngoài một chuyến lại bị Tấn vương coi trọng, dùng danh phận tri giao* mang cậu về phủ, nói là tri giao, kỳ thực chính là nam sủng. Người trong nhà ưu sầu cũng vô dụng, ai dám đối nghịch với Tấn vương quyền cao chức trọng chứ? Huống chi dường như Lâm Miểu cũng tình nguyện đi theo, mọi người khuyên không nổi cậu, cũng sợ tính tình của cậu sẽ gây chuyện rắc rối, trực tiếp dọn nhà chuyển sang nước láng giềng luôn.

(tri giao : quen biết, có giao thiệp/chơi với nhau)

Nguyên thân Lâm Miểu coi bản thân là độc nhất vô nhị trên thiên hạ nên mới được Tấn vương xem thành bảo bối mà rước về phủ, ai ngờ bảo bối không chỉ có mình cậu mà còn vô số người khác trong hậu viện của Tấn vương. Cậu có tham vọng, dã tâm lớn còn ngông nghênh để lộ ra ngoài, Tấn vương chạm qua mấy lần liền không muốn nữa, Lâm Miễu nhanh chóng bị lãng quên vứt bỏ ở một xó.

Không có sự yêu chiều của Tấn vương, càng không có tâm nhãn hoặc tài nghệ, sở trường gì, đã thế còn có bộ dạng mắt cao hơn đầu, chuyển đến chưa bao lâu đã đắc tội hầu hết các chị em tỷ muội trong hậu viện. Cũng không biết là do ai hạ thủ, trực tiếp đẩy cậu xuống bể nước, may mắn Trương di nương vừa vặn đi qua mới cứu được.

Nguyên thân làm bậy, hiện giờ Lâm Miểu phải trả giá thay cho cậu ta.

Lâm Miểu đã đọc qua không ít tiểu thuyết, cũng biết rõ trong tiểu thuyết có rất nhiều tình tiết nhảm nhí như này. Cũng không ngờ tới tối hôm qua mình vừa bình luận ha ha ha quyển đam mỹ kia, hôm nay tỉnh dậy đã xuyên vào rồi. Cho cậu xuyên vào quyển Long Ngạo Thiên hoặc thể loại tu tiên nghịch tập cũng được mà, vậy mà cho cậu - một trai thẳng chân chính xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ, hơn nữa còn xuyên vào làm tiểu bạch kiểm* pháo hôi thụ là vì sao vậy?

(tiểu bạch kiểm : những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột…)

Lâm Miểu nằm nguyên chỗ cũ mà hổn hển thở dốc, hai mắt không tiếng động mà nhìn cửa sổ chạm trổ hoa văn tinh xảo, trong lòng tính toán xem bản thân có nên khóc lớn một trận cho thỏa lòng không.

Bình tĩnh một chút mà nói thì, tiểu thuyết đam mỹ cậu chấp nhận, thành nam sủng cậu cũng chấp nhận, nhưng tại sao lại là truyện của Tạ Diễm và Trần Ninh? Này là đôi phu phu một người thì biếи ŧɦái một người thì tra, chính cậu còn có kết cục bị lăng trì phanh thây đây này.

Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ! Lâm Miểu nghẹn ngào một tiếng rồi kéo chăn lên chùm kín đầu mình, nói không chừng mở mắt lại một lần nữa khéo cậu có thể trở về thế giới thực của mình, kết quả vừa kéo chăn lên lại bị một đôi tay khác nhẹ nhàng kéo xuống.

Lâm Miễu từ trong bóng tối lộ ra một đôi mắt, cùng ánh mắt ân cần hiền dịu của Trương di nương đối diện nhìn nhau.

Trương di nương là một tiểu thϊếp theo hầu Trần Ninh, bởi vì tính cách ôn hòa không biết quyến rũ người khác mà cũng không thể được sủng ái. Bất quá di nương ở bên cạnh Trần Ninh đã lâu, các hạ nhân khác đứng trước mặt nàng cũng có mấy phần tôn trọng, nếu như không phải nàng, Lâm Miểu nói không chừng đã đi gặp ông bà từ lâu.

Ngoại trừ phát sinh sự tình bất ngờ có người khác xuyên vào cơ thể Lâm Miểu là cậu, những sự tình khác cậu hoàn toàn không biết chút gì. Lâm Miểu chỉ có thể dựa vào ký ức tối hôm qua có đọc mấy lời bình luận về nội dung chính mà từ từ suy ra chút tin tức.

Nguyên tác trong truyện là Lâm Miểu được cứu sống sau đó dưỡng thương không được mấy ngày liền đi đến chỗ Trần Ninh náo loạn ầm ĩ, triệt để làm phiền Trần Ninh, sau đó tiếp tục đến chỗ Tạ Diễm tạo ra không ít ác cảm, cuối cùng tại chỗ nhóm thiếu gia sinh hoạt làm ra mấy sự tình hồ đồ không biết nặng nhẹ, lúc này mới bị Tạ Diễm gϊếŧ chết.

Nguyên thân trước mắt vẫn chưa nóng lòng đi tìm đường chết, đại khái là bởi bản thân Lâm Miểu biết duy nhất một tin tức tốt.

Bởi vì không được sủng ái, Lâm Miểu ở trong một cái sân rất nhỏ. Trừ bản thân cùng một nha đầu mang đến từ nhà, không có thêm một tôi tớ nào khác, thậm chí lúc bị thương cũng không có đại phu khám chữa. Trương di nương bên người bà tử đầy mắt thiếu kiên nhẫn, tay đảo đảo bát cháo.

“Tỉnh dậy là tốt rồi." Trương di nương đỡ cậu ngồi dậy, “Ta bảo Bích Như đi lấy thuốc, ngươi nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chăm sóc thân thể mình cho tốt rồi tính toán sau.“

Bích Như chính là tiểu nha đầu đi theo Lâm Miểu, lúc thường coi như ngoan.

Thanh âm của Trương di nương êm tai cực kì, Lâm Miểu nghe được mà lòng tê dại, cậu theo bản năng gật gật đầu.

Kỳ thực Trương di nương nói cũng đúng, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, Lâm Miểu đương nhiên không dự định ở lại vương phủ lâu dài, cậu còn muốn sống lắm. Cho nên nhanh nhanh chạy vẫn là tốt nhất.

Trương di nương từ bên cạnh bưng lên một bát cháo, đưa cho Lâm Miểu để cậu tự uống.

Lâm Miểu quả thật rất đói bụng, cậu uống liền hai ngụm cháo, vừa uống vừa nghĩ, Trần Ninh không tính là cái gì, Tạ Diễm mới là điểm mấu chốt, hi vọng lúc này Tạ Diễm vẫn chưa biết đến tiểu lâu la* cậu là ai, vậy cậu tuyệt đối sẽ không đi gây phiền phức cho hai vị đại gia phải phiền lòng. Đến lúc ma lưu cút đi, lúc đó lại tìm biện pháp sinh tồn trong vương phủ cũng không khó.

(nói khái quát thì tiểu lâu la là bọn tay chân của tướng cướp hoặc của kẻ đầu sỏ gian ác)

E rằng Tạ Diễm bây giờ căn bản vẫn chưa biết mình là ai. Lâm Miểu cảm thấy may mắn mĩ mãn mà nghĩ.

Kết quả Trương di nương lại mở miệng khuyên lơn hắn: “Nghĩ thông chút, lúc trước ta tới gặp vương phi, ngài ấy còn hỏi tin tức về ngươi."

Hắn hỏi ta làm gì???

Lâm Miểu hoảng đến nghẹn cháo ở cổ họng, hận không thể tát một cái thật mạnh lên mặt tiểu gây chuyện là nguyên thân này.