Chương 25.3: Đại bỉ

Sắc mặt Bạch Tư Bác quẫn bách biến thành màu gan heo, lúc trước hắn kiêu ngạo như vậy, còn nói lời nói tàn nhẫn với Bạch Tiểu Ly, hắn còn được các trưởng bối Bạch gia xem trọng, nhưng hôm nay, đến đệ đệ Bạch Tiểu Ly, một đứa bé năm tuổi hắn cũng không bằng!

Sắc mặt các tộc trưởng và trưởng lão tức khắc cũng trở nên xanh mét.

Đại bỉ Bạch gia lúc này giống như trở thành một hồi chê cười, thiếu niên anh tài bọn họ xem trọng, thế nhưng so ra lại kém Bạch Tiểu Tri vẫn luôn bị bọn xem nhẹ?!

Trong lòng Lăng Tử Tịch cũng vô cùng kinh ngạc, con thứ hai của chính mình thế nhưng có thể đem cự thạch nâng lên cao như vậy!

Lăng Tử Tịch nhìn Bạch Tiểu Tri, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác vinh dự. Không hổ là nhi tử của ta, quả nhiên ưu tú!

Sắc mặt Hạ Hầu Song xanh mét tiến lên một bước “Không được, này không thể tính…Phương pháp tỷ thí này có vấn đề!”

Tất cả mọi người Bạch gia đều nhìn về phía nàng, nhưng những đường bá đó cũng không có ai đưa ra ý kiến phản đối, tất cả đều chấp nhận lời nói của Hạ Hầu Song.

Rốt cuộc, nếu Bạch Tiểu Tri thật sự chiếm một cái danh ngạch, như vậy chính là tổn hại lợi ích của bọn họ a!

“Ha?” Lăng Tử Tịch vẫy tay, kêu Bạch Tiểu Tri trở về, ôm đầu Bạch Tiểu Tri che chở hắn, sau đó hắn hơi hơi cong lên khoé môi, lộ ra một tia châm chọc “Đây là quy củ đại bỉ Bạch gia chính mình định ra, từ bao năm qua tới nay, hàng năm đều như thế, như thế nào, bây giờ lại muốn không có nguyên nhân gì mà thay đổi quy củ sao?”

“Này…” Ti nghi khó xử nhìn về phía tộc trưởng.

Cứ việc sắc mặt tộc trưởng cũng không dễ coi, nhưng hắn nỗ lực áp chế, vươn tay đè xuống, ý bảo ti nghi tiếp tục.

Rốt cuộc, hắn cũng không thể dễ dàng thay đổi quy củ của lão tổ tông Bạch gia a!

Lúc này, Bạch Tuấn Tu tràn ngập tự tin bước về phía trước nói với tộc trưởng “Ta tới.”

Trong lúc nhất thời, mắt của mọi người đều sáng lên, đúng vậy, bọn họ còn có thiếu niên thiên tài Bạch Tuấn Tu a! Bạch Tuấn Tu mười tuổi Ngưng Châu, lợi hại hơn nhiều!

Chỉ cần Bạch Tuấn Tu thắng, lại có hai đứa nhỏ so qua Bạch Biểu Tri, không phải được rồi sao?

Quả nhiên, Bạch Tuấn Tu vừa lên sân, thực nhẹ nhàng đã đem cự thạch nâng lên, càng lên cao càng cố hết sức, nhưng vẫn là khó khăn lắm mới vượt qua Bạch Tiểu Tri một tấc!

Người Bạch gia lộ ra thần sắc kinh hỉ, các trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, gật gật đầu, dáng vẻ giống như Bạch Tuấn Tu chính là tuấn kiệt ưu tú nhất, tuyệt vời nhất.

Bạch Tuấn Tu buông ra cự thạch, ti nghi liền bắt đầu gọi tên một người “Bạch Tiểu Ly.”

Bạch Tiểu Ly trấn tĩnh bước vào giữa sân, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Bọn nhỏ chung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

“Bạch Tiểu Ly còn chưa có Ngưng Châu đi?”

“Đúng vậy, đừng nói Ngưng Châu, nghe nói hắn tu luyện cũng rất chậm, tư chất cực kém, chính là cái phế vật.”

“Thật là lãng phí huyết mạch của Mặc Hành thúc thúc a.”

“Chính là khiến Bạch gia thật mất mặt.”

“Nhưng mà hắn rất anh tuấn a.”

“Ha hả, mặc đẹp thôi.”

“Đừng nhìn hắn hiện tại quần áo chỉnh tề, trên thực tế, như vậy cũng che không được bản chất phế vật của hắn…”

“Hắn có thể vượt qua Tuấn Tu ca ca hay không?”

“Chê cười, hắn căn bản là nâng không lên, sao có thể so với Tuấn Tu ca long chương phượng tư…”

Nhóm quý tử còn chưa nói hết câu, Bạch Tiểu Ly đã nâng lên một bàn tay, mu bàn tay hướng lên trên, lòng bàn tay hướng phía dưới, một cổ hàn ý tức khắc xâm nhập bốn phía, khiến mọi người nhịn không được đánh một cái run run.

Editor: mọi người nếu còn theo dõi truyện này thì để lại một bình luận cho mình biết với nhé 🫶, như vậy mình mới có động lực edit tiếp hjhj