Chương 44: Chia tay

Chiến lợi phẩm quý giá nhất sau trận của công tước, vương miện và trang sức từ kim cương và đá quý lấp lánh. Chúng đẹp đẽ và mê hoặc đến nối bất kỳ đôi mắt của người phụ nữ nào khi nhìn thấy đều phải phát sáng và nguyện ý trao cả cuộc đời mình cho chàng trai đã mang chúng tới.

Riêng nàng thì chẳng dám có suy nghĩ ấy, nhưng Rosie cũng không ngần ngại thừa hưởng những đặc ân này vì hiện tại, nàng chính là người phụ nữ cao quý nhất ở xứ sở Ashton này.

“Rầm!” cánh cửa lớn bất ngờ mở tung khiến nàng bị dọa cho hết hồn.

“Thật vô lễ, các ngươi đều là một lũ câm hay sao…” Lời lẽ cay nghiệt mang theo sự tức giận được thốt lên bởi người phụ nữ có dung mạo đẹp đẽ như một đóa hoa hồng.

Dáng vẻ thô tục ngạo mạn đó đang lý ra phải khiến anh vô cùng chán ghét nhưng công tước lại vô cùng thưởng thức bộ dạng xù lông nhọn như con nhím của nàng rồi bỗng chốc lại trở thành mèo con ngoan hiền khi vừa thấy mình.

“Công tước!” Rosie kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế nhìn về phía cửa, kẻ vô lễ vừa bị nàng chửi tục đó không ngờ lại là vị “sugar daddy” đem đến cho nàng cuộc sống chẳng khác nào như vua chúa hiện tại.

Nàng tình nhân bé nhỏ của công tước liền lập tức thay đổi thái độ với ba đường, dáng vẻ yếu đuối sợ sệt khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Phải nói rằng sau ba năm trình độ diễn xuất của nàng đã nâng tầm một cách xuất sắc, thậm trí nàng từng nghĩ mình hoàn toàn có thể đổi nghề ngay lập tức khi trở về với thế giới hiện đại. Trở thành một nữ diễn viên có thể ghi danh trên đại lộ hollywood cũng không nói quá.

“Ngài làm em giật mình, chuyến đi đến kinh đô có thuận lợi không ạ?” Rosie dịu dàng lên tiếng, khuôn mặt vui vẻ tỏ mà nhưng trong lòng lại biết trước được đáp án mà không cần nghe lời giải thích của ngài công tước.

Đương nhiên mọi chuyện đều không thuận lợi vì Max đã ám sát hoàng hậu hiện tại và đã bắt đầu kế hoạch tạo phản.

Công tước nhìn nàng không nói gì, trái tim khói chịu như tìm thấy sự an ủi, Max vừa trở về liền lập tức ôm chầm lấy nàng và đuổi tất cả người khác đi.

Tâm trạng ngài ấy có vẻ tồi tệ chả kém gì ngày đó trước, có thể công tước đã đi gϊếŧ chết khá nhiều người có liên quan đến cái chết của mẹ mình. Thật may là chúng không tác động đến lời nguyền, nghĩ lại, nàng vẫn còn cảm thấy khá kinh hãi quãng thời gian đó. Công tước đã nhốt Rosie và mình trong phòng ngủ suốt ba ngày và chỉ làm chuyện đó như thể tuyên bố chủ quyền. Nàng đã suýt chết vì làʍ t̠ìиɦ quá độ, đó là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời Rosie từ trước đến nay!

Công tước không hề muốn đi thay bỏ trang phục sau một chuyến đi dài mà trực tiếp ấn nàng xuống ghế và gối đầu lên đùi nàng.

Ngài ấy lại vừa gϊếŧ ai đó trên đường trở về!

Đừng hỏi vì sao nàng biết được điều đó.

Cơ thể ẩm ướt không chỉ mang theo mùi của khói bụi mà nó còn bốc lên cái mùi tanh tưởi của máu. Cho dù có mặc quần áo sẫm màu Rosie vẫn có thể nhìn ra được một số vết tích. Nghĩ đến đây Rosie không khỏi có chút rùng mình, trong lòng lại khẽ run sợ. Dù đã sống với nhau ba năm chẳng khác nào vợ chồng nhưng nàng vẫn chẳng thể làm quen được với tính cách tàn bạo của công tước.

Rosie quăng thẳng chiếc vương miện đá quý xa xỉ trên tay mà đáp lại sự an ủi mà Max muốn. Nàng hết sức săn sóc trước tâm hồn tổn thương của ngài công tước ác ma xứ Ashton.

Năm tiếng sau…

Rosie mệt rã rời nhìn chó điên vẫn nằm bất động gối đầu trên đùi mình. Chân tê đến nỗi không còn cảm giác gì luôn rồi. Nàng bội phục khả năng chịu đựng có một không hai của mình lên tiếng mắng chửi trong lòng.

Tại sao nam chính vẫn chưa chịu ngủ đi chứ, bọn họ còn phải ngồi vậy bất động đến bao lâu đây.

“Công tước, em nghe nói hôm nay có lễ hội thu hoạch. Chúng ta có thể bỏ trốn khỏi lâu đài và ra bên ngoài vào đêm nay không?” Trong đầu Rosie liền nảy ra một ý tưởng táo bạo, thoát khỏi cuộc sống gò bó có thể là một cách giải tỏa tốt nhất.

Ngài công tước mở mắt nhìn nụ cười hứng khởi của nàng như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh bất chợt nhớ lại quãng thời gian trước kia khi sống cùng mẹ, trong quãng thời gian lúc nào cũng phải sống một cách trốn chui trốn nhủi đó khoảnh khắc vui vẻ nhất cũng chỉ có lúc bọn họ tham gia vào những lễ hội của những người dân bình thường. Nơi mà binh lính của nhà vua khó có thể tìm kiếm được một người.



Đường phố ban đêm ở Ashton trở nên rực rỡ trong ánh đèn cùng những giải cờ nhiều màu sắc. Dưới tiếng đàn Lute vui vẻ nhộn nhịp của những gánh hát rong, những chàng trai cô gái say mê nhảy múa một cách vui vẻ. Những người dân đang ca tụng vị thần mùa màng, uống những ly bia và ăn những chiếc bánh được làm từ lúa mạch và lúa mì vừa được thu hoạch. Chắc hẳn đây và một vụ mùa bội thu nên trông ai cũng vui vẻ và hạnh phúc. Rosie thật sự hy vọng bầu không khí này có thể lan tỏa một chút đến con người cô độc và vô cảm như Max.

Công tước và nàng đều mặc trên mình trang phục đơn giản giống như một thường dân, nhưng để tránh bị gây chú ý vì vẻ ngoài của mình họ đều khoác trên mình chiếc áo choàng dài và tối màu. Cho dù gương mặt có gần bị che khuất bởi mũi chùm đầu, nhưng Max vẫn có thể nhận ra được sự kích động và yêu thích của nàng khi nhìn mọi thứ. Rất lâu anh mới có thể nhìn thấy được những cảm xúc chân thật này của nàng.

Kể từ ngày con mèo đó biến mất, Rosie trở nên thay đổi hoàn toàn. Trong mắt người khác, nàng ấy trở nên kiêu ngạo và đáng ghét, là một tiểu thư xấu xa và khó tính không ai dám lại gần. Nhưng chỉ Mã mới hiểu vì sao nàng lại thư đổi như vậy.

Maximilian nhìn thấy sự cô đơn lạc lõng không phương hướng trong trái tim nàng. Rosie gần như không có cảm giác an toàn sau khi đã đánh đổi vận may của mình vì anh. Maximilian quyết định đáp ứng mọi thứ từ nàng kể cả những yêu cầu xa xỉ và quáng đáng nhất chỉ với hy vọng duy nhất là khiến trái tim đang hoảng loạn đó trở nên an tâm khi ở bên cạnh mình. Anh sẽ thay chú mèo đó trở thành vận may của nàng, cũng như Rosie sẽ trở thành người thân duy nhất không bao giờ vứt bỏ anh. Cuộc đời sau này của nàng sẽ chỉ cần biết đến anh nên Rosie không cần phải lo lắng đến bất kỳ điều gì cả. Chỉ cần nàng không phản bội lời hứa của mình thôi, đó chính là nguyện vọng nhỏ nhoi duy nhất Max muốn nàng đáp ứng.

“Đi thôi nào Max, em sẽ không trở về nếu không thề hoàn thành với ngài một điệu nhảy.” Rosie đã rủ Max đến lễ hội ban đêm nhằm muốn anh có thể lấy được chút niềm vui từ những người khác. Và đương nhiên họ không thể bỏ qua việc hòa mình vào dòng người đang nhảy múa dưới ánh trăng, uống bia và ăn mừng được.

Công tước gật đầu, đồng ý để Rosie kéo mình vào dòng người đông đúc này không chút ghét bỏ. Họ nhảy múa một cách tự do phóng khoáng mà không còn bị gò bó bởi những quy tắc cứng nhắc nhàm chán của quý tộc. Rosie như một lần nữa được sống với chính mình, vô tình buông thả cảm xúc và khuôn mặt giả tạo mệt mỏi kia. Nàng không biết rằng vào khoảnh khắc đó trên môi công tước đã nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nụ cười đẹp đẽ có thể khiến trái tim nàng rung động khi nhìn thấy…

Họ chỉ trở về lâu đài khi trời đã gần sáng, công tước ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ và nghĩ đến chuyện tương lai của họ. Chỉ còn một bước cuối cùng, hy vọng sẽ không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Quân đội và vũ khí, tất cả đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo và sẽ không có thất bại, anh chỉ hy vọng thánh nữ Hypatia sẽ rủ lòng thương và đồng ý đứng ra.



Chỉ vì đêm hôm qua quẩy quá nhiệt tình nên nàng tình nhân nhỏ của công tước chỉ tỉnh lại khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nàng vươn vai chuẩn bị bắt đầu một ngày mới hống hách của ác nữ lại phát hiện ra cơ thể mình đang bị khóa chặt bởi vòng tay ấm áp của một ai đó.

Rosie kinh ngạc khi công tước vẫn còn ở đây và không hề có dấu hiệu đã tỉnh lại kể cả khi nàng đã thức giấc. Ngài ấy đã trở về từ thủ đô với tâm lý sẵn sàng tạo phản, đáng lý ra không nên thảnh thơi nằm dài trên dường như con cá muối lười biếng như nàng chứ!

“…”

Nhưng thôi kệ! Dù sao vừa mở mắt ra liền được ngắm kỹ gương mặt đẹp trai của nam chính chính là một đặc ân hạnh phúc nhất trên đời. Nếu trở về hiện đại nàng cũng có thể tự hào về bản thân rằng mình đã từng ngủ với người đàn ông có dung mạo điển trai nhất thế giới.

Khuôn mặt công tước tuy mang theo vẻ đẹp cương nghị và vô cảm, ánh mắt sắc lạnh luôn có chút đáng sợ, nhưng khi ngủ say ngài ấy lại ôn hòa và hiền lành một cách lạ thường. Rosie mê mẩn nhìn từ cặp lông mày cho đến đôi mắt đang nhắm lại, cặp lông mi dài cong vυ"t cùng sống mũi cao hoàn hảo như tượng tạc. Cuối cùng nàng không thể rời mặt nổi khỏi đôi môi mỏng đầy cuốn hút của Max, Rosie bất giác nhớ đến nụ hôn cuối cùng của họ vào lần làʍ t̠ìиɦ vào bảy ngày trước khi Max đến thủ đô. Nàng đã ngất đi vì bị đôi môi đó hôn đến mức quên mất cả hô hấp. Trong đầu Rosie bất ngờ hiện lên một câu hỏi…

Nàng thật sự có thể rời xa nam chính không chút nhung nhớ sao?

Max bất ngờ tỉnh lại vì cái chạm nhẹ của một ngón tay mềm mại đang đặt lên môi mình, trái tim anh như lệch đi một nhìn khi nhìn thấy ánh mắt si mê của nàng. Và rồi nó cũng biến mất trong thoáng chốc như ảo giác sau khi mơ màng tỉnh lại.

“Chúng ta dừng lại đi Rosie!”