Chương 45: Cùng xuống địa ngục

Quãng thời gian ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng Rosie cũng có thể chờ đến ngày này. Nhân vật phản diện của nàng đã đi đến phần kết, nhưng chuyện tình của nam nữ chính giờ mới chỉ là bắt đầu.

Bước ra khỏi cánh cổng lớn kia nàng sẽ không còn là người phụ nữ của công tước Ashton nữa. Hợp đồng tình nhân đã chấm dứt, công tước đã chán ngấy bộ mặt giả tạo của nàng. Đến cả giờ phút Rosie sắp phải rời đi, Maximilian còn chẳng thèm đến nhìn mặt nàng lấy một lần.

Đời người đúng thật bạc bẽo mà!

May mắn đến tiễn Rosie ngày hôm nay vẫn có đại quản gia Baron, hiệp sĩ Duncan và cả đứa em trai nuôi Alan của nàng nữa. Đúng là trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp hơn hẳn nếu như trong giờ phút chia xa đầy bịn rịn này, cái miệng rộng của Duncan bớt hạnh họe một câu:

“Người phụ nữ xấu xa kia, cuối cùng ta cũng chờ đợi được đến ngày này. Ngày bộ mặt gian trá của cô bị vạch trần trước công tước, giờ để xem cô còn dám ngạo mạn chảnh chọe với ai đây.”

Cho dù đã trôi qua ba năm nhưng tình cảm “đặc biệt” của ngài đội trưởng hiệp sĩ dành cho nàng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Rosie không biết là bị cảm động hay bị chọc tức cho rớt nước mắt không nữa. Duncan quả xứng đáng cho chức vụ đội trưởng Anti nữ phụ phản diện mà. Chẳng biết cho tới lúc nàng biến mất, hình ảnh ác nữ kia có phai nhạt trong lòng Duncan một chút nào không nữa.

“Đừng nói như vậy chứ ngài hiệp sĩ. Nào ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao! Không biết chừng ngày nào đó công tước nhớ ta không chịu nổi, người phụ nữ xấu xa này sẽ trở thành chủ nhân của ngài thì sao?” Ba năm qua nàng cũng đâu ăn không ngồi rồi, miệng lưỡi sắc sảo này cũng tôi luyện đến mức Duncan cũng chẳng thể đấu nổi.

“Cô…” Ngài hiệp sĩ cứng họng, bị lời nói của nàng chọc tức đến đỏ cả mặt.

Duncan thật sự sẽ quyết đấu với cô ta một trận sống còn nếu Rosie Gemma là một người đàn ông.

“Ngài hiệp sĩ, tiểu thư sắp đi rồi. Ngài có thể đừng khiến tâm trạng tiểu thư trở nên tồi tệ chứ.” Quản gia nhíu mày lên tiếng

Alan mặc trang phục hiệp sĩ đứng bên cạnh nàng cũng không chịu thua, mặt lạnh như tiền mà trực tiếp đuổi người: “Nếu ngài công thể thốt ra một lời tốt đẹp nào thì hãy trở về đi đổi trưởng.”

Bao năm vẫn vận, dù Rosie có làm ra chuyện ác gì thì trong lâu đài này vẫn luôn có hai người đứng về phía nàng là đại quản gia và Alan. Họ luôn tìm cách biện minh cho mỗi hành động của nàng và tin tưởng một cách mù quáng, Rosie cũng không biết bản thân mình có tài năng gì mà khiến hai con người tốt đẹp như họ tin tưởng đến vậy. Nhưng cũng nhờ đó nàng cảm thấy an tâm và đỡ lạc lõng hơn sau khi hệ thống rời đi. Rosie sẽ rất nhớ hai người khi trở về thế giới hiện đại của mình.

Nhìn lâu đài trắng nguy nga tráng lệ trước mắt lần cuối, Rosie bất giác lại đảo mắt nhìn lên khung cửa sổ phòng làm việc của công tước…

Nếu nói rằng nàng không hề lưu luyến thế giới này là nói dối. Song, nàng đã để ba mẹ chờ đợi quá lâu rồi, có lưu luyến nữa cũng không đủ sức nặng để nàng từ bỏ tất cả mà ở lại thế giới vô thực này.

“Thời gian cũng không còn sớm, tạm biệt mọi người!” Rosie thở dài một cách đầy tiếc nuối nói lời tạm biệt.

Đến giờ phút này, nước mặt của Baron cũng không thể kìm nén, ông ôm chầm lấy thiếu nữ mình đã coi như con gái suốt bao năm qua mà dặn dò.

“Tiểu thư hãy bảo trọng, thần hy vọng sẽ sớm được gặp lại người.”

Rosie mìn cười vỗ nhẹ lên vai ông an ủi, nàng không dám đáp ứng bởi vì chuyến đi này chính là vĩnh viễn không trở về.

“Chị không cần em đi cùng sao Rosie, Alan đã trở nên mạnh mẽ, em có thể bảo vệ được chị mà.”

Alan bé bỏng rụt rè ngày nào giờ cũng đã trở thành một thiếu niên cao lớn trưởng thành, thằng bé cũng đang học cách trở thành một hiệp sĩ. Rosie sao có thể chặt đứt đi tương lai dáng người phía trước của cậu được.

“Chị ổn mà Alan, công tước cũng sắp xếp người ở dinh thự. Em hãy chuyên tâm luyện tập để trở thành một hiệp sĩ đi.” Rosie xoa đầu thằng bé, nghiêm giọng căn dặn.

Tạm biệt Ashton, tạm biệt lâu đài Trắng…

Tạm biệt nam chính Maximilian!

Rosie Gemma này tới thiên đường mới nghỉ dưỡng trước khi trở về thế giới hiện đại đây. Hẹn sẽ không bao giờ phải gặp lại!

Một tháng sau…

Không!

Nàng hối hận rồi, nàng muốn gặp lại công tước, nàng muốn hỏi tên chó điên đó rột cục tống nàng đến nơi tồi tàn khổ hạnh này là có ý gì. Maximilian đang muốn báo thù nàng hay sao?

Dinh thự cũ kỹ bụi bặm ở một vùng quê hẻo lánh, đám người hầu lười làm và luôn giở thói kênh kiệu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào số gia sản của nàng.

Như đã hứa, công tước đã để cho Rosie một khoản tiền đủ ăn sung mặc sướиɠ cả vài đời và chỉ yêu cầu nàng biết điều mà sống ngoan ngoãn ở dinh thự này. Rosie cũng muốn như vậy và chờ đến khi nam nữ chính kết hôn vào ba tháng nữa và nàng có thể trở về thế giới này của mình. Nhưng đám người hầu ở dinh thự này lại không muốn cô được yên ổn như vậy.

Nhìn miếng bít tết đã nguội lạnh dai như rẻ rách, bánh mì cứng ngắc và đĩa súp bí đỏ đυ.c ngầu trộn lẫn với bùn cát. Đây là đãi ngộ lên có của một chủ nhân?

“Các cô làm như vậy là có ý gì!” Rosie buông thìa dĩa lạnh lùng hỏi.

Hai nữ hầu nhìn nhau cười khểnh đáp lại cô: “Cũng chỉ là một ả tình nhân bị quý tộc bị vứt bỏ, đòi hỏi cái gì chứ. Ở cái nơi hẻo lánh này có đồ mà ăn đã là một chuyện tốt rồi.”

Rosie nheo mắt nhìn họ, bàn tay đặt trên đùi đã sớm lắm chặt thành quyền và chỉ muốn lao lên cho hai ả ta một cái tát.

Thức ăn trộn cát, nước tắm luôn bị để lạnh, đến quần áo và phòng ốc của Rosie cũng không được bọn họ dọn dẹp. Họ cố tình cô lập cô bằng mọi cách khi nghĩ rằng Rosie chỉ là một ả tình nhân thấp hèn bị ngài công tước vứt bỏ. Họ chỉ muốn tìm mọi cách bóc lột nốt số tiền trên người nàng mà thôi.

“Hôm nay ta muốn ở một mình, đừng để bất kỳ ai bước lên khu nhà chính.” Đã không thể ăn thì ngồi đực ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, nàng lạnh nhạt ra lệnh đuổi đám nữ hầu không biết điều kia đi.

Họ đương nhiên cũng chẳng thèm ở lại nhìn cái bản mặt khó ở của ả tình nhân kia, loại phụ nữ dơ bẩn đã mất đi trinh tiết trước hôn nhân lấy gì mà cao quý hơn bọn họ chứ.

“Cũng chỉ là một món đồ bị chủ nhân vứt bỏ còn không biết điều.”

Không moi móc được gì từ nàng chắc họ cũng tức lắm, như vậy cũng coi như hòa đi!

Rosie cười lạnh trở về phòng ngủ của mình.

Suy nghĩ một lúc nàng đưa ra một quyết định táo bạo.

Rosie sẽ rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này và bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng chỉ còn có ba tháng, đổi tất cả trang sức và tài sản thành một khoản tiền mặt lớn và rời khỏi dinh thự này. Rosie sẽ đi du lịch khắp mọi nơi và nướng sạch số tiền này coi như hưởng thụ một chút trước khi trở về thế giới thực.



Chỉ trong vòng một tháng, công tước xứ Ashton đã dẫn binh tạo phản đánh tới tận kinh đô của đế quốc. Dưới ách thống trị tàn bạo của hoàng đế Carlos, Maximilian nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các gia tộc muốn lật đổ ông ta. Thánh điện cũng chẳng thể làm ngơ, họ đã đưa ra quyết định của mình và đứng về phe của vị hoàng đế mới.

Sau khi đã nhuộm máu cả hoàng cung, Maximilian mới thong thả đến gặp người cha ruột đã vứt bỏ mình suốt hơn hai mươi mấy năm qua.

Vị hoàng đế gầy yếu, cố chấp ngồi thẳng trên ngai vàng của mình ngước mắt nhìn kẻ tạo phản đang tiến tới:

“Là ngươi đúng không, tên tạp chủng mang dòng máu của nhà Eugene. Elizabeth vẫn chưa chết, ả đàn bà sống dai như đỉa đó ta đã làm mọi cách mà bà ta vẫn chưa chết. Đúng là đáng hận mà khụ… khụ…” Hoàng đế tuy mới chỉ ngoài năm mươi tuổi nhưng thân thể đã trở nên già nua yếu ớt chẳng khác nào một lão già sắp chết vì thói ăn chơi xa đọa của mình.

Cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, lão ta vẫn chẳng thể thốt ra bất kỳ lời tử tế nào khiến Maximilian càng cảm thấy chán ghét đến cực cùng.

“Không! Bà ấy đã chết rồi. Và đó cũng chính là lý do ta đến gặp ông ngày hôm nay. Ta sẽ thay mẹ của ta, tiễn ông xuống địa ngục.” Maximilian nở một nụ cười lạnh lẽo, cơ thể nhuộm đỏ máu đó khiến anh chẳng khác nào một ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Lần đầu tiên Carlos cảm thấy sợ hãi mà trượt ngã khỏi ngai vàng: “Ta là cha ruột của ngươi, ngươi dám gϊếŧ cha ruột của ngươi khụ khụ…” Hoàng đế ôm ngực thở một cách hấp hối.

Công tước cũng chẳng một chút để ý đến lời nói của ông ta. Anh vốn dĩ không có cha ruột, cả cuộc đời anh chỉ có một người thân duy nhất là Elizabeth, và bà đã chết rồi.

Công tước lạnh lùng rút thanh kiếm của mình ra, khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén hạ xuống đâm thẳng vào trái tim của hoàng đế. Carlos bỗng cười như một kẻ điên mà nhìn anh.

“Ta sẽ không xuống địa ngục một mình, Maximilian ngươi cũng phải đi cùng ta ha ha…”

Một tia sáng bất ngờ lóe lên từ phía sau ngai vàng, tiếng ầm lớn vang lên. Vụ nổ lớn làm sụp đổ cả tòa điện vững chắc, hoàng đế và công tước của Ashton đều nằm dưới đống đổ nát đó…