Chương 9: Ác ma của cô

Trưởng thành trong hoàn cảnh này mà không hắc hóa mới gọi là ảo ma can na đa ấy!

May mà Hạ Thiên không phải trẻ con thật sự, nếu không á, cô đã lao vào đại chiến 7749 hiệp với Leila rồi, với lại bây giờ cô hơi lười.

Hạ Thiên ôm chăn lật người, vùi đầu vào trong gối. Cái thân thể chín tuổi này vẫn rất dễ mệt mỏi, cô vừa nhắm mắt liền cảm thấy đầu óc mình dần thoải mái hơn, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.

Cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, mà giấc mơ nó nạ nắm, tất cả những gì trong mơ đều là chuyện xảy ra ban ngày: mặt thằng nhóc Frank đỏ lên, không nói hai lời liền tát người, còn có Matthew Dennehy với ánh mắt không có bất kỳ tình cảm nào, cứ như đang hận cái người tên Frank kia.

Cho dù là ở trong mơ, Hạ Thiên cũng cảm thấy ánh mắt của Matthew rất lạnh lùng, nó khiến đáy lòng cô xuất hiện sợ hãi. Ánh mắt của cậu bé như có thể hóa thành hiện thực, giống như nó thật sự tồn tại, suy nghĩ này khiến Hạ Thiên bừng tỉnh.

Căn phòng đêm khuya cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Hạ Thiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy ánh mắt của Matthew thật đáng sợ, cái ánh mắt trong mơ kia vẫn còn rõ đến từng chi tiết.

Vì vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Hạ Thiên liền ngáp một cái, cô bất đắc dĩ mà lắc đầu, thôi ngủ tiếp vậy, à rế, khoan, chờ một chút.

Phòng ngủ của cô chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, ánh trăng như có như không chiếu vào căn phòng, ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng vẫn giúp nơi đây bớt âm u, đáng sợ. Dưới ánh sáng yếu ớt, Hạ Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng dáng nho nhỏ ở chân giường.

Đó là Matthew Dennehy!

Không biết từ khi nào, cậu bé đã lén lút vào phòng ngủ của Hạ Thiên và đứng ở đuôi giường nhìn chằm chằm cô mà không nói một lời, cặp mắt xanh biếc trong veo màu của biển như khóa chặt Hạ Thiên, nhưng cái đáng nói là trong đó vẫn không chứa đựng bất cứ tình cảm nào thuộc về con người.

Hạ Thiên sợ quá liền hét to một tiếng, sau đó bò lổm ngổm ở trên giường.

Vc, thằng nhóc này vào đây từ khi nào thế?

Frank nói rằng Matthew biết ảo thuật nhưng ai biết cậu bé này sẽ dùng nó vào trường hợp này chứ. Hạ Thiên cảm thấy là lạ, quả thật đêm nay cô rất mệt nhưng cô ngủ không quá say, vì thế không thể có cái trường hợp hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng Matthew bước vào. Nhất là-- cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã xuất hiện một khe hở, phải biết rằng quý bà Smith cũng không có cái tâm tư tình cảm đi sửa chữa căn nhà tàn tạ như thế này được, bình thường Hạ Thiên mở cửa hay đóng cửa đều sẽ bị mắng là quá ồn ào!

"Sao em lại tới đây?" Hồn của Hạ Thiên vẫn chưa về với chủ nên câu hỏi này dĩ nhiên là theo bản năng mà phát ra.

Tuy nhiên, Matthew không cho Hạ Thiên bất cứ câu trả lời nào.

Matthew Dennehy đứng dưới ánh trăng giống như một con búp bê vô cơ* hơn. Ánh trăng trắng lạnh lẽo phủ lên mái tóc vàng mềm mại của cậu bé một tầng ánh sáng nhàn nhạt, bóng râm kéo dài lông mi dày như cố tình che nửa đôi mắt xanh biển lạnh nhạt kia. Matthew lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tầm mắt như dán vào từng cử chỉ khi ngồi dậy của cô, ngoài ra, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề toát ra một chút cảm xúc dao động nào.

*Búp bê vô cơ: nó có nghĩa là con rối :v, mịa, nửa đêm edit đến đây thấy sợ vãi@-@

Bị cái ánh mắt kia nhìn nhiều quá liền hoá hoang mang, trong lòng Hạ Thiên xuất hiện sợ hãi.

Sở dĩ Frank bới móc nhiều lần như vậy cũng bởi vì quá trình hành động của Matthew quá dọa người, nói giảm nói tránh thì là nhẹ như mèo, nói thẳng ra là như ma ấy, mé, cô cũng sợ lắm chứ đùa, nửa đêm nửa hôm từ đâu chui ra làm sợ hết hồn.

Đương nhiên, cô sẽ không thiểu năng đến mức dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

"Là bởi vì chuyện vừa rồi sao?" Hạ Thiên lại hỏi và không ngoài ý muốn, Matthew vẫn không chịu mở miệng.

Mệt à nha.

Matthew nhìn Hạ Thiên chằm chằm, Hạ Thiên cũng quan sát Matthew. Rõ ràng là cậu bé này lẻn vào phòng ngủ của cô, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ đơn giản, đôi mắt cô lia xuống dưới...... Một đôi chân trắng nõn giẫm trên sàn gỗ, ngay cả giày cũng không có.

"Trời lạnh thế này lại đi chân trần!" Hạ Thiên cố ý làm ra biểu tình ngạc nhiên, sau đó vỗ vỗ nệm giường: "Đi lên đây đi, ấm hơn dưới đó nhiều."

Sau câu nói vừa rồi, cuối cùng Matthew cũng chịu hành động.

Cậu bé tóc vàng không nói tiếng nào, động tác không nhanh không chậm bước lên giường của Hạ Thiên.

Matthew vừa tới gần, một luồng khí lạnh như băng liền đập vào mặt. Hạ Thiên sửng sốt, lập tức phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.

Cô nhặt chăn và quấn lên bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh của Matthew: "Máy sưởi phòng em bị hỏng sao?"