Chương 8: Ác ma của cô

Dựa vào những bộ phim mà cô đã xem, một cậu bé xinh đẹp như Matthew Dennehy phải có tương lai tuyệt vời thế nào, sau này có thể sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai, một anh chàng thể thao trapboy chính hiệu. Chỉ là, giá trị hắc hóa bây giờ đang ở con số 90, và hai chữ số này vẫn sáng loáng, to thù lù và bay lơ lửng trên đỉnh đầu Matthew, nó đã nói lên tất cả.

Thật sự, có người sinh ra đã là tội phạm gϊếŧ người rồi sao?

Sau khi trở lại phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường tàn nhưng không phế của mình, Hạ Thiên khom lưng chống gối, í nhầm, là ngồi khoanh chân chống gối suy nghĩ vẩn vơ.

Việc này ngay cả nhà khoa học cũng chưa nghiên cứu rõ ràng, cô cũng không triển khai suy tính.

Điều khiến Hạ Thiên lo lắng nhất là độ thiện cảm mà Matthew Denise hiện có với cô là 0.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ, lấy được độ thiện cảm của mục tiêu công lược, đầu tiên phải khiến người ta cảm động mới được. Nhưng vừa rồi, cô phải lấy hết sức bình sinh để ra tay ngăn lại hành vi mà những thằng thiểu năng hay làm của Frank, vậy mà, đm, độ thiện cảm của Matthew dành cho cô vẫn không chút sứt mẻ, một chút cũng không.

Thằng nhóc này vậy mà không thèm cảm kích mỹ nữ xinh đẹp chính nghĩa như cô chút nào, đúng là... Chậc!

Nhớ lại khuôn mặt máy móc không có phản ứng của Matthew, Hạ Thiên thở dài thườn thượt.

Trong lòng nghĩ thầm, muốn một người, một con vật nào đó cảm động, có sự yêu thích với mình rất dễ dàng, nhưng mà, cái quan trọng là đối phương không có tình người, nhá, cái này có khác đéo gì công lược một tảng đá đâu trời.

"Ừm, tôi… muốn hỏi một chút!" Hạ Thiên gửi câu hỏi cho hệ thống, nếu như Matthew không có bị hắc hóa, độ thiện cảm cũng không tăng lên được thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào?

[Trò chơi này có rất nhiều cách để hoàn thành, hệ thống rất hoan nghênh người chơi tự mình thăm dò.]

Cái hệ thống này có vấn đề à, cô tin nó mới lạ đấy, lúc trước nói cẩn thận thăm dò cũng là nó! Ai mà rảnh rỗi sinh nông nổi đi khám phá những khả năng khác nhau có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào chứ!

Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng hiểu được ý của hệ thống.

Giá trị hắc hóa 0, độ thiện cảm 100 là hoàn thành trò chơi, giá trị hắc hóa 100 và độ thiện cảm 100 cũng là công lược thành công. Trước đó hệ thống đã nói, cho dù Hạ Thiên không chơi với Matthew Dennehy, chỉ cần độ thiện cảm lên đến 100 thì hoàn thành trò chơi là điều bình thường.

Nhiều nhất thì, giá trị hắc hóa này sẽ ảnh hưởng đến kết quả, không cẩn thận nữa sẽ đe dọa đến sự an toàn và tính mạng của Hạ Thiên.

"Nếu cả đời này tôi không đạt được chỉ tiêu thì sao?" Hạ Thiên lại hỏi.

[Cửa ải sẽ phán định thất bại sau khi người chơi tử vong.]

Nói cách khác, hệ thống này chỉ có hai tiêu chuẩn kết thúc: người chơi chết hoặc là hoàn thành trò chơi.

"Nếu giá trị hắc hóa của Matthew Dennehy đã đầy, nhưng tôi và nhân vật trong nguyên tác có hành động khác nhau thì sao?"

[Hệ thống không có quyền phán định năng lực hành vi của nhân vật, mời người chơi tự mình quyết định.]

Moẹ.... Nguy hiểm vãi.

Theo nguyên tác, Matthew Dennehy là tội phạm gϊếŧ người có nguyên tắc, ghê chưa ghê chưa, gϊếŧ người còn phải có nguyên tắc, hờ hờ.

Hạ Thiên vốn cho rằng chỉ cần cô không làm người đứng xem hay cổ vũ việc bắt nạt thì sẽ không bị Matthew Dennehy trưởng thành tìm tới cửa.

Nhưng, đậu xanh rau má nó chứ, cái câu trả lời của hệ thống mơ hồ vãi đạn, hiểu theo cách của cô thì, nếu giá trị hắc hóa của Matthew đạt tới 100, việc cô có chết hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của Matthew.

Không được, vẫn phải chú ý đến cái giá trị hắc hóa kia. Hạ Thiên cũng không muốn bản thân phải lao đầu vào nguy hiểm đâu, vì bảo vệ cái mạng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, cô quyết định rồi, để Matthew Denise làm người tốt là phương án an toàn nhất.

Không nói đến những thứ khác, trước hết phải giải quyết cái thằng não có vấn đề từ trong bụng mẹ kia đã, cái tên Frank kia đúng kiểu, cái thể loại đã ngu nhưng cứ thích thể hiện mà.

Nếu Matthew không còn bị bắt nạt khi ở nhà, giá trị hắc hóa sẽ không tăng nữa.

Những người khác có thể hành động tùy theo hoàn cảnh còn cô thì...

Sau khi có suy nghĩ kia, Hạ Thiên liền nằm lại trên giường một cách nặng nề. Cô ngã về phía sau, chiếc giường cũ phát ra tiếng vang như đấm cái "bốp" vào tai người nghe, vào ban đêm, âm thanh trong phòng hết sức chói tai. Quả nhiên, cô nhóc mười một tuổi ở bên cạnh phòng cô đã bắt đầu tức giận đập tường để cảnh cáo, cô nhóc này tên Leila.

"Đmm, Matthew! Tại sao mày không chết đi!" Cô nhóc hét lên, chửi bới và bắt đầu công cuộc nguyền rủa, âm thanh cách một bức tường vẫn truyền đến rõ ràng.

Ài gù, thôi được, hiểu rồi đấy.