Chương 30: Ác ma của cô

Hạ Thiên lặng lẽ chọc chọc bả vai của Matthew.

Cậu bé ngẩng đầu liếc bà ấy một cái, còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu hàm nghĩa về động tác của người phía sau thì đã bị bà Smith đẩy tới trước mặt bà Fawkes.

"Chu choa mạ ơi, con nhà ai mà như búp bê thế này." Khi bà Fawkes nhìn thấy bé Matthew thì không thể không cảm thán: "Chậc chậc, cậu bé thật xinh đẹp! Lily, Noah, lại đây."

Nhìn hai đứa trẻ bên cạnh bà Fawkes liền biết mỗi đứa một tính cách, Noah đứng rất ngay ngắn bên cạnh mama, còn Lily thì xấu hổ trốn sau lưng bà Fawkes. Cô bé nghe được động tĩnh liền cẩn thận từng li từng tí nhô đầu ra, để lộ đôi mắt to mà nhìn về phía Matthew.

"Kẹo sữa!" Hạ Thiên nhỏ giọng nhắc nhở.

Matthew lấy kẹo từ trong túi ra rồi đưa cho Lily với động tác cực kỳ chậm chạp.

Hình như cô bé là người hướng nội nên khi thấy động tác của Matthew, hai mắt sáng lấp lánh mà mở miệng: "Cho mình hả? Cảm ơn cậu, cậu thật tốt!"

Trong nháy mắt, Lily Fawkes đã ném cụm từ "ngượng ngùng" ra sau đầu, bỏ qua tất cả mà đi ra nhận lấy kẹo.

Ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Matthew Dennehy trong khoảnh khắc này đã trở nên lạnh lẽo như thế nào.

Chia sẻ, trao đổi, hợp tác và cạnh tranh, đây đều là những việc mà một đứa trẻ trong thời kỳ ngây thơ đã được người lớn dẫn dắt học tập.

Mà Matthew Dennehy năm nay đã sáu tuổi, bây giờ lại phải học thêm phần ngoài chương trình học này… Hạ Thiên cũng rất hoài nghi, liệu Matthew có thể học được hay không.

Cậu bé có thực sự hiểu được những cảm xúc nào nên nảy sinh khi giao tiếp với người khác không? Vì lý do này mà khi ở chung với cặp song sinh nhà Fawkes, Hạ Thiên vẫn dành trăm phần trăm tinh thần và sức lực cho Matthew.

Cũng may, mặc kệ Matthew có thể hiểu được hay không, ít nhất cậu bé rất giỏi việc bắt chước.

Cậu bé sẽ bắt chước hành động của Hạ Thiên khi cô cùng hai đứa trẻ nhà Fawkes tương tác, mặc dù Matthew vẫn không nói lời nào, nhưng cũng không thể hiện ra bất kỳ hành vi nào mang tính công kích cả. Cảnh tượng bạo lực ngoài ý muốn mà Hạ Thiên mơ hồ lo lắng không xuất hiện, ngược lại, cặp song sinh nhà Fawkes còn rất thích Matthew, cậu bé là người bạn cùng lứa tuổi đầu tiên bọn họ nhìn thấy khi đến một thị trấn xa lạ, lại là bạn học ở trường mới, thậm còn đẹp như thế thì ai mà không mê.

Cặp song sinh tự nhiên coi Matthew Dennehy là người bạn mới và người của mình. Hạ Thiên lo lắng đề phòng cả một tuần lễ, cái gì cũng không phát sinh, ngược lại, cô cảm thấy khá may mắn bởi vì hai đứa con của nhà Fawkes mỗi ngày đều đến tìm Matthew chơi cùng nên bọn người Frank không thể bắt nạt cậu bé nữa.

Lại là một ngày cuối tuần, bà Fawkes mời Hạ Thiên và Matthew đến nhà làm khách.

Lily và Noah vui vẻ dắt Hạ Thiên lên lầu, lúc đi ngang qua ban công, ngoài cửa sổ chợt bay lên mấy con bồ câu trắng.

Trước khi bồ câu vỗ cánh, Matthew đã nhạy bén quay đầu lại.

"Oa."

Hạ Thiên ngóng nhìn chim bồ câu trắng cất cánh rồi biến mất trên bầu trời xanh thẳm mà không khỏi cảm thán: "Thật đẹp quá đi thôi."

Lily rất tự hào nói: "Là mama em nuôi ấy! Mọi người đều nói mama nuôi bồ câu rất tốt, mama còn thu thập lông chim bồ câu rơi xuống cho em và anh trai rồi làm thành rất nhiều đồ chơi, đồ trang sức nữa, chốc nữa em sẽ đưa cho chị xem!"

Hạ Thiên tự đáy lòng cười nói: "Được, cám ơn em."

Có lẽ cô cũng có thể xin bà Fawkes một ít lông rụng của bồ câu nhỉ? Làm một quả cầu lông vũ (nó là quả cầu đá đá ấy :3) không có vấn đề gì, không tốn tiền mà lại vui nữa chứ.

Một bên Hạ Thiên để Lily tùy nắm tay mình nhưng vẫn không quên nhìn về phía Matthew đang bên cạnh Noah.

Cũng may Matthew đối với chuyện này tựa hồ không có ý kiến gì, cậu bé chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm bầu trời quang đãng. Bồ câu đã sớm bay xa không thấy, cũng không biết đôi mắt cùng màu với biển cả kia đến tột cùng là đang nhìn cái gì.

Đối với nội tâm của một người trưởng thành như Hạ Thiên mà nói thì chơi trò chơi với ba đứa trẻ sáu tuổi thật sự có chút ấu trĩ. Nhưng khả năng thích ứng của cô từ trước đến nay rất mạnh, chỉ dùng một tuần, Hạ Thiên đã tìm được cách gϊếŧ thời gian mà lại không để cho mình nhàm chán, đó là dạy ba đứa nhỏ vẽ tranh.

Hạ Thiên trước khi xuyên qua vốn đã làm công việc liên quan đến nghệ thuật, mặc dù chưa từng dạy trẻ con, thôi thì miễn cưỡng xem nó như nghề cũ vậy.

Hôm nay cũng thế.

Noah rất hào phóng lấy ra cây bút màu nước quý giá của mình, phát cho mọi người mỗi người một cây. Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền quyết định dạy ba đứa nhỏ vẽ bồ câu.

Hai ba nét vẽ là có thể phác họa đường nét của chim bồ câu trắng, Hạ Thiên vẽ liền ba bức, sau đó chia cho ba đứa nhỏ, yêu cầu ba đứa tô màu mình yêu thích. Noah và Lily đều không cần nghĩ ngợi mà lấy ra màu sắc yêu thích nhất vẽ lên người chim bồ câu, Matthew cầm bản vẽ Hạ Thiên đã vẽ xong, cầm trong tay bút màu tím Noah đưa cho mình, sau một hồi vẫn không chịu hạ bút xuống.