Chương 29: Ác ma của cô

Cho nên khi nghe được tên của cặp song sinh nhà Fawkes, hai mắt Hạ Thiên chợt sáng lên.

"Thật hả bà?"

Cô làm ra vẻ mặt vô cùng mong đợi, cực kỳ hào hứng: "Chúng con có thể có bạn mới ạ?"

Bà Smith thấy Hạ Thiên tràn đầy khát khao, ngữ khí đối với cô cũng ôn hòa hơn rất nhiều: "Vậy sao con còn chưa thay cho mình bộ quần áo nào xinh đẹp để đón bạn mới?"

Hạ Thiên không nói hai lời liền nắm tay Matthew đi thẳng đến phòng của cậu bé.

Sáu đứa trẻ trong gia đình, mỗi đứa trẻ đều có một bộ trang phục đẹp tuyệt vời ông mặt trời của riêng mình, nhưng tất cả đều chỉ có thể mặc chúng vào ngày lễ hoặc các dịp đặc biệt.

Trang phục của Matthew là một chiếc áo khoác màu xanh da trời phối hợp với áo len sẫm màu, hai gam màu tuy đơn giản chất phác nhưng khi khoác lên người Matthew lại càng làm nổi bật đôi mắt trong suốt thuần túy như biển của cậu bé. Bé Matthew sáu tuổi để Hạ Thiên tùy ý đội mũ lưỡi trai cho mình, khi hai hàng lông mi dày nhướng lên, vẻ mặt trầm tĩnh cùng gương mặt trắng nõn khiến cho Hạ Thiên không khỏi cảm thán trong lòng: Chỉ cần Matthew ngoan ngoãn đứng tại chỗ thì không cần đôi mắt màu biển luôn nhìn chằm chằm người khác kia, cậu bé cũng có thể nổi tiếng, u là trời, bộ dáng này chẳng khác nào mấy ngôi sao nhí trên quảng cáo, vừa đáng yêu vừa cool ngầu.

"Em để số kẹo lúc trước mua ở đâu rồi?" Hạ Thiên hỏi.

Hành động đầu tiên của cậu bé là nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó tầm mắt lại chuyển đến ngăn kéo trong phòng mình. Hạ Thiên tiến lên cầm mấy viên kẹo sữa đặt vào lòng bàn tay Matthew.

"Lát nữa gặp cặp song sinh nhà Fawkes đến đây, em có thể tặng kẹo cho họ." Hạ Thiên dặn dò: "Làm như vậy không có gì sai cả, mà mấy đứa lại có thể trở thành bạn tốt."

Matthew dùng sự im lặng đáp lại. Kẹo ở trong lòng bàn tay cậu bé, cậu bé không đồng ý, không từ chối nhưng cũng không có ý định cất đi.

"Chị sẽ tiếp tục làm việc ở nhà bà Pete mà!" Hạ Thiên vội vàng nhấn mạnh: "Còn có thể kiếm được rất nhiều tiền tiêu vặt và mua được nhiều kẹo hơn nữa. Kẹo hết có thể mua lại, nhưng cơ hội kết bạn chỉ có một lần."

Hạ Thiên thật sự sợ Matthew từ chối.

Cậu bé dường như không có ý thức chia sẻ đồ của mình, đối với Matthew, người có tất cả những hành động gần gũi với đồ của cậu bé đều là người xấu, Hạ Thiên rất lo lắng du͙© vọиɠ độc chiếm của Matthew sẽ khiến cậu bé từ chối đề nghị của mình.

"Tất nhiên, nếu em không muốn cho kẹo sữa thì thôi, không cần cho nữa." Hạ Thiên nói thêm: "Kết bạn là một điều vô cùng có lợi, giống như em và chị vậy, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bé Matthew của chị có sẵn sàng hay không thôi à. Chị hy vọng em sẽ có thêm nhiều bạn bè, sẽ được nhiều người thích, nhưng nếu Matthew không muốn thì không cần nữa, hai chúng ta làm bạn của nhau thôi cũng được."

Đừng để lại ký ức không tốt cho con nữa… Khi còn bé, điều mà Hạ Thiên ghét nhất chính là lúc bị người lớn ép buộc cô phải chia sẻ đồ của mình.

"Chia sẻ hẳn là một chuyện vui vẻ nếu em tự nguyện, dùng thiện ý của mình để đổi lấy nụ cười của đối phương, khi thấy đối phương cười hạnh phúc, em cũng cảm thấy hạnh phúc lây, em sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu thích của mọi người nhờ những lần như thế. Mỗi người đều làm quen bạn bè như vậy, em cũng có thể thử xem, được không?"

Hạ Thiên không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục nhấn mạnh: "Nếu Matthew không vui, vậy thì thôi, em chỉ cần chia sẻ kẹo sữa của mình cho chị là được, hai chúng ta có thể ăn được nhiều hơn nếu không chia sẻ cho người khác."

Thấy Matthew vẫn không có phản ứng, Hạ Thiên đã mất đi lòng tin. Nhưng cuối cùng, Matthew đã chọn phương án cất kẹo đi.

Ngón tay bị phỏng còn chưa khỏi hẳn hơi co lại, Matthew bỏ kẹo sữa vào túi.

Tầm mắt cậu bé lướt qua Hạ Thiên rồi nhìn về phía cửa phòng: Ý là hai chúng ta có thể đi rồi.

Hạ Thiên theo bản năng thở phào, phù, nhẹ cả người. Muốn xây dựng một vòng tròn xã hội tốt cho Matthew là một chuyện, cậu bé có muốn nhận hay không lại là một chuyện khác. Hạ Thiên nguyện ý làm bạn bè và gia đình của Matthew nhưng cô không muốn làm phụ huynh của cậu bé.

Cô hy vọng tất cả mọi chuyện tốt mà Matthew làm đều là cậu bé tự nguyện.

Dưới sự thúc giục của bà Smith, cả hai nhanh chóng thay quần áo và trở lại phòng khách.

Sáu đứa trẻ chỉ có Hạ Thiên và Matthew thay xong quần áo mới, điều này khiến Leila phải nổ đom đóm mắt. Bà Smith ngược lại còn rất cao hứng, rất nhiệt tình mà đẩy hai đứa nhỏ đến trước mặt khách.

"Mau, nhanh lên tiếng chào hỏi Noah, Lily đi, Matthew, cười lên nào."

Tâm trạng của bà Smith rất tốt: "Ba đứa các con bằng tuổi nhau, sau này sẽ là bạn học."