Chương 14: Ác ma của cô

Lúc này, bà Smith mới nhớ tới việc bản thân cần phải quan tâm đến tình trạng của Matthew một chút.

Tầm mắt bà ấy nhìn bao quát cả phòng để tìm tung tích của Matthew, cuối cùng thì dừng lại ở một góc của phòng khách. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy đau lòng, cậu bé sáu tuổi xinh đẹp như búp bê bây giờ trên mặt lại mang thêm hai má sưng vù, trông rất đáng thương.

Bà Smith lập tức bùng nổ, nổi giận lôi đình: "Frank, đây là biểu hiện của con với tư cách là anh trai sao?"

Ngay sau câu đó, Frank còn nâng cao giọng cãi lại: "Không phải con đánh!"

Đúng đúng đúng, cứ như thế, à mà không, phải hét to hơn nữa mới được!

Hạ Thiên vừa cúi đầu lau nước mắt vừa mừng thầm dưới đáy lòng, tuy rằng nếu cô không khóc thì chưa chắc bà Smith đã phát hiện Matthew bị đánh, nhưng nếu sau khi phát hiện mà Frank vẫn còn trốn tránh trách nhiệm thì việc hôm nay nhất định không thể dừng lại ở đây.

"Con dám cãi bà…" Bà Smith đè nén lửa giận: "Mấy đứa đi ăn sáng trước, Frank, Johan và Justin ba người ở lại."

"Bà Smith--"

"Bà không muốn nghe mấy đứa già mồm cãi láo." Bà Smith nổi giận: "Ở trường học, con gây cho bà bao nhiêu phiền toái rồi, ở nhà còn bắt nạt Matthew? Frank, con thật sự làm bà thất vọng."

Nói xong, bà Smith lại nhìn về phía Hạ Thiên nhưng ngữ khí lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít: "Đừng áy náy, con gái, đây không phải lỗi của con."

Hạ Thiên cúi đầu: "Matthew, hệ thống sưởi trong phòng ngủ của Matthew cũng hỏng rồi, thưa bà."

Bà Smith hiếm khi dùng giọng dịu dàng, bây giờ lại vỗ vỗ vai Hạ Thiên dỗ dành: "Bà sẽ gọi điện thoại kêu người đến sửa, con yên tâm."

Hạ Thiên: "Con cảm ơn bà ạ."

Cô còn không quên cẩn thận dặn dò: "Bà nhất định phải uống hết trà trước khi nó nguội nha."

Về phần sau đó Frank bị dạy dỗ như thế nào thì hoàn toàn không liên quan đến Hạ Thiên.

Cô đi ra khỏi phòng khách, Leila chỉ liếc mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó không thèm để ý mà lập tức rời đi. Nhưng Matthew lại im lặng đi theo sau Hạ Thiên.

Cậu bé đứng ở một góc phòng khách, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi Hạ Thiên.

Ánh mắt búp bê vô cảm của Matthew vẫn khiến Hạ Thiên cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng nói chuyện với cậu bé: "Em xem, phản kích có rất nhiều cách. Quy tắc trong nhà là do bà Smith đặt ra. Frank không tuân thủ các quy tắc, em có thể đề nghị với người đặt ra các quy tắc để trừng phạt cậu ta."

Hạ Thiên ra vẻ thân mật lần nữa sờ sờ đầu Matthew: "Bộ dạng của em đẹp như vậy, giả vờ đáng thương để bà Smith mềm lòng, cái này không phải tốt hơn chuyện cắn răng chịu bị đánh sao?"

Matthew nghe vậy nhưng mặt không chút thay đổi, cậu bé chỉ quay đầu nhìn về phía bóng lưng Leila rời đi, hành động giống như muốn nói: Vậy cô ta thì sao?

Hạ Thiên: !!!

Cho nên, cậu bé này quả nhiên là nghe lọt đi!

Cho dù Matthew chỉ liếc mắt nhìn Leila một cái nhưng điều này cũng làm cho Hạ Thiên mở cờ trong bụng -- đây là lần đầu tiên cậu bé đáp lại lời nói của cô a!

"Chị có biện pháp." Hạ Thiên vô cùng vui mừng: "Buổi tối chị sẽ đề nghị để cho bà Smith ăn canh súp lơ, bà ấy ghét nhất súp lơ."

Leila chính là người có vấn đề về thần kinh, vì chỉ có một chút nên không hề hấn gì đối với Hạ Thiên, nhưng với bà Smith thì cô không chắc.

"Không chỉ phải đề nghị mà còn phải bỏ tất cả súp lơ vào trong bát của bà ấy." Hạ Thiên nói thầm: "Bà Smith không cho chúng ta kén ăn mà, không phải sao?"

Trả thù nho nhỏ là được, không cần để ở trong lòng.

Matthew nghe Hạ Thiên nói như vậy liền thu hồi ánh mắt ngay lập tức, dường như cậu bé cũng rất hài lòng với câu trả lời này đi.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm." Hạ Thiên nắm tay Matthew: "Trước khi đến trường, nhớ mang theo bánh quy nhỏ chưa ăn xong, để tránh việc chưa đến giờ cơm trưa đã đói bụng."

Trong sáu đứa trẻ của gia đình, có bốn đứa đang học cùng một trường tiểu học, Matthew vừa mới bước vào lớp một. Cậu bé vừa vặn đang trong tuổi lớn nên dễ bị đói bụng nhất. Bây giờ cô đã quen với việc Matthew không cho mình bất cứ phản ứng nào. Hạ Thiên lại suy nghĩ một chút: Chiều nay có hoạt động cộng đồng, cô muốn giúp quý bà Pete dọn tuyết đọng trong vườn hoa để đổi lấy chút tiền tiêu vặt.

"Buổi chiều chị có hoạt động cộng đồng, em cũng đi cùng chị đi." Hạ Thiên còn đề nghị với Matthew: "Có thể chơi ở trong vườn."

Matthew chỉ im lặng bỏ gói bánh quy nhỏ còn lại vào túi.

Sáu tuổi là tuổi bắt đầu tiếp xúc với xã hội ở nơi đây, vốn đã lỡ rất nhiều thời gian nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có.

Bàn tính trong đầu của Hạ Thiên nảy số rất nhanh: Tiếp xúc nhiều hơn với đám đông trong xã hội, nói không chừng có thể làm cho Matthew mở rộng lòng mình thì sao? Cho dù không có tác dụng thì để cho cậu bé ở trước mặt mấy quý cô quý bà lăn lộn toàn thời gian không phải ý kiến tồi, đến khi bọn họ quen mặt Matthew là ổn áp rồi. Phải biết rằng các quý bà quý cô quanh năm ở nhà đều rất nhiệt tình, bọn họ không thể chịu được khi thấy trên người mấy đứa nhỏ có thương tích.