Chương 12: Ác ma của cô

Khi Hạ Thiên đưa kẹo sữa đến bên miệng Matthew, cậu bé ngay cả miệng cũng không chịu mở. Nhưng khi kẹo chạm vào răng, bản tính yêu thích món tráng miệng của trẻ con đã thôi thúc cậu bé ngậm kẹo sữa vào miệng. Matthew giống như vừa mới thức tỉnh từ trong khối băng, lần đầu tiên cho Hạ Thiên thấy phản ứng chân chính của mình.

Matthew nhìn Hạ Thiên rồi lại quay đầu nhìn kẹo sữa trên bàn, sau đó lại nhìn Hạ Thiên một lần nữa.

Hạ Thiên như được thông não, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Matthew.

"Được rồi, em một viên, chị một viên." Cô xé viên kẹo thứ hai trên bàn, nhét vào miệng: "Lần này, hai chúng ta là đồng phạm rồi nha."

[Độ thiện cảm của Matthew Dennehy + 1, độ thiện cảm hiện tại: 2.]

…. Chờ đã!

Tại sao lại thêm 1 điểm hảo cảm, rốt cuộc là thêm như thế nào, không ai nói cho cô biết cả!

[Nguyên nhân độ thiện cảm gia tăng: Độ đói của đối tượng cần công lược được giảm bớt.]

À, ra vậy, cảm ơn hệ thống.

Hạ Thiên cảm thấy có chút khϊếp sợ, sau đó lại không biết nói gì cho phải.

Hoá ra là bởi vì giúp cậu bé không bị đói nên độ thiện cảm mới được tăng lên, vậy ngày hôm qua, nếu cậu bé không lạnh thì có lẽ cô cũng không nhận được thêm gì từ độ thiện cảm kia. Quả nhiên là Matthew Dennehy, giá trị hắc hóa lên tới 90 không phải là trò đùa mà, ngoài ý tốt ra thì hành động bảo vệ cùng bất kỳ lời nói tương tác nào liên quan đến tình cảm đều không thể đả động cậu bé-- nếu không có tình người thì tất nhiên, không ai có thể ảnh hưởng đến cậu, dù chỉ là một chút.

Duy chỉ có nhu cầu của cậu bé được thỏa mãn thì mới có thể sinh ra một chút xíu hồi đáp đối với Hạ Thiên.

Đây là đang công lược nhân vật cái gì chớ, có khác ếu gì đang nuôi chó con mèo con đâu trời! Cho dù là nuôi chó con thì nó cũng sẽ đáp trả tình cảm với con người.

Quên đi, tốt xấu gì cũng có thêm hai điểm hảo cảm, hơn nữa hệ thống còn nói rõ phương thức gia tăng độ thiện cảm cho Hạ Thiên đã là tiến bộ lớn rồi.

Kẹo sữa làm dịu tâm trạng bất ngờ của Hạ Thiên: "Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa bà Smith…"

Cô còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy bên ngoài cửa phòng vang lên loảng xoảng thật lớn.

"Hạ Thiên!"

"Cái con nhỏ kia, tao không muốn ở với người như mày nữa, chịu hết nổi rồi!!"

Tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết của Leila lần thứ ba vang lên ở ngoài cửa phòng ngủ của cô: "Mày đi ra đây cho tao, mày đừng tưởng rằng cứ giả vờ chết ở bên trong phòng thì tao không thể làm gì mày, có bản lĩnh thì cả đời này mày ở trong đó luôn đi, đừng để tao phải nhìn thấy cái bản mặt của mày, mày......"

"Ồn ào cái gì?"

Leila đang hăng say mắng chửi Hạ Thiên nên không để ý trước sau, giọng nói của người phụ nữ trưởng thành vang lên khiến trong lòng hai người có chút kinh ngạc.

Bà Smith đã trở lại!

Xong đời, từ trước đến nay, cứ lúc nào mà bà Smith làm ca đêm là y như rằng tâm tình không tốt, ai mà ngu dốt chọc bà ấy là xác định đi tong luôn, bà ấy ghét nhất chính là phải nghe bọn trẻ con ồn ào. Đúng là số đen mà, Leila mà chạy không được, Hạ Thiên khẳng định cũng không xong.

Mà giống như sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, dưới lầu lại truyền đến tiếng rống giận của thằng nhóc Frank, moẹ, nó còn thêm dầu vào lửa cho đời thêm vui nữa chứ: "Bà Smith ơi bà Smith, Hạ Thiên ăn vụng đồ trong tủ lạnh!"

Hạ Thiên: "…"

WTF???

Được lắm, còn dám tố cáo cô cơ đấy!

Gần đây quý ngài Smith đi công tác nên trong nhà chỉ có một người trưởng thành là bà Smith. Mà bà ấy vốn đảm nhiệm công việc y tá nên phải trực đêm hoặc đi sớm về khuya là chuyện bình thường, thậm chí còn thường xuyên xảy ra.

Khi bình tĩnh và xem xét mọi chuyện thì một người vốn đã phải lo liệu gia đình, bây giờ còn dính líu đến chuyện chăm sóc sáu cô nhi có vấn đề, chưa kể còn thường xuyên trực đêm cường độ cao, mấy chuyện này gộp lại thì dùng từ vất vả thôi sẽ không thể hình dung.

Ở một mức độ nào đó, Hạ Thiên có thể hiểu được bà Smith, bà ấy vốn không hề coi thường những đứa trẻ mồ côi cần được nuôi dưỡng, cho dù không được ổn định về đầu óc đi chăng nữa.

Nhưng đương nhiên, điều này không có nghĩa là bà Smith làm đúng, bản thân Hạ Thiên cũng nghĩ như vậy.

Nếu đã không có đủ sức thì có thể nhận nuôi ít trẻ em hơn hoặc bỏ tiền thuê một bảo mẫu. Về bản chất thì mục đích chính của bà ấy vẫn là vì trợ cấp của chính phủ mà thôi.

Sáu đứa trẻ lần lượt xuống lầu, sau khi bà Smith nhìn thấy Hạ Thiên thì khuôn mặt đã mệt mỏi bây giờ còn tràn ngập sự thất vọng hiện ra rõ ràng: "Hạ Thiên, ta tưởng con mới là người hiểu chuyện nhất."